sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1036874 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


a cây nhang cắm trên bàn thờ ông bà tổ tiên anh nao nao trong lòng. Người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa lại ăn một cái tết nghèo và túng thiếu. Tuy nhiên không vì vậy mà tết lại thiếu ý nghĩa. Người ta vẫn đón mừng năm mới bằng tất cả sự trang trọng và thành kính. Vẫn mâm cơm tươm tất trên bàn thờ gia tiên, vẫn có nén hương tưởng niệm ông bà và tổ tiên đồng thời ân cần mời gọi người đã chết trở về chung hưởng một mùa xuân hy vọng. Sự cảm thông giữa người chết và người sống trong giây phút nào đó trở thành một cần thiết tinh thần không thể thiếu của tết. [br">[br"> [br">[br">Mươi phút sau thức ăn trên bàn thờ gia tiên được bày ra trên chiếc bàn đóng bằng cây sơ sài. Thức ăn cũng thường. Cơm trắng. Thịt cá kho mà cá nhiều hơn thịt. Gọi là thịt nhưng mỡ lại nhiều hơn thịt. Dưa giá. Dưa cải. Bánh tét. Tuy nhiên bảy người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Tuấn, đứa con trai nhỏ nhất của Mai nói với Đình Anh.[br">[br">- Út biết không con sắp có em rồi...[br">[br">Nghe Tuấn nói Ngọc Thụy nhìn Mai.[br">[br">- Thiệt hả chị?[br">[br">Mai cười sung sướng.[br">[br">- Ba tháng rồi. Nó hành nó vật chị quá trời. Bởi vậy anh [br">[br">Quốc lúc này cực lắm. Ông tư lệnh sư đoàn mà đi làm về là chui vào bếp phụ nấu cơm với con Hồng...[br">[br">Quốc cười khì nói với Ngọc Thụy và Đình Anh.[br">[br">- Mười mấy năm đi lính anh đâu có biết nấu cơm. Lính nấu cho mình ăn mà. Bây giờ đôi khi phải nấu cơm rửa chén thành ra cực. Nhưng riết rồi cũng quen...[br">[br">Hồng cười đùa.[br">[br">- Cậu mợ biết không... Ba con nấu cơm mà đôi khi quên đổ nước nên tụi này ăn cơm khét hoài hà...[br">[br">Quốc cười ha hả còn Đình Anh và Ngọc Thụy cũng bật cười. [br">[br">- Anh chị muốn mấy đứa nữa?[br">[br">Quốc cười nhìn vợ.[br">[br">- Bao nhiêu cũng được. Ông bà mình nói con là phúc mà... Vả lại ở cái quận Tri Tôn này không có việc gì làm ban đêm cả. Tám chín giờ đã chui vào mùng rồi thành ra có bầu lia lịa. Không phải riêng anh mà hầu như lính đóng dọc theo con sông Vĩnh Tế đều có chung tình cảnh giống nhau. Con chưa biết lật là vợ đã cấn thai... Riết rồi họ nói đùa với nhau là bị pháo kích cũng như vợ có bầu. Trời kêu ai nấy dạ... [br">[br">Ngọc Thụy cười thánh thót. Mai cũng cười hỏi em trai của mình.[br">[br">- Hai em định chừng nào có con...?[br">[br">Ngọc Thụy đáp thay chồng.[br">[br">- Tụi này có rồi. Em có thai được hơn hai tháng...[br">[br">Nhìn Quốc Ngọc Thụy nói tiếp.[br">[br"> [br">[br">- Em muốn đi thăm sông Vĩnh Tế... Mai mốt con cái đùm đề chắc khó đi xa lắm...[br">[br">Hiểu ý Ngọc Thụy Quốc gật đầu.[br">[br">- Trưa mai anh sẽ dẫn hai em đi thăm con sông đào Vĩnh Tế. Lúc này nó đổi khác nhiều lắm...[br">[br">Ăn cơm xong trời cũng bắt đầu tối. Bốn người lớn trải chiếu ngoài sân uống trà, ăn mứt gừng và chuyện trò với nhau. Mai đốt đống  lửa nhỏ để un muỗi. Quốc mở đầu bằng câu hỏi.[br">[br">- Hai em ở Cần Thơ chắc có nhiều tin tức mới và lạ?[br">[br">Liếc nhanh vợ Đình Anh nói nhỏ.[br">[br">- Cũng không có chuyện gì mới lạ và quan trọng. Tình trạng của nước mình có tiến về mặt này thời lại lùi về mặt kia... Quân sự thời ổn định. Kinh tế cũng phát triển nhanh nhưng mặt chính trị thời tuột dốc... Tất cả các nước đều cắt đứt liên lạc với mình ngoại trừ nước Pháp có một tòa lãnh sự ở Cần Thơ. Tuy nhiên họ cũng không giúp được mình bao nhiêu. Em có nói chuyện với một ký giả của tờ Le Monde thời họ cho biết là chánh phủ Pháp đang chờ xem tình hình biến chuyển như thế nào...[br">[br">Đình Anh dừng lại. Quốc thở dài buồn bã khi nghe tin tức không sáng sủa của đất nước. [br">[br">- Em đang vận động ráo riết với tòa lãnh sự Pháp để nhờ họ kêu gọi các nước tự do trên thế giới viện trợ nhân đạo cho mình. Viện trợ này bao gồm các viện trợ như y tế, giáo dục hay các thứ nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ em...[br">[br">Ngập ngừng giây lát Mai mới lên tiếng hỏi.[br">[br">- Theo hai em thời ta nên rút ra Phú Quốc hay là vẫn giữ y nguyên tình trạng như thế này...[br">[br">Đình Anh liếc nhanh Ngọc Thụy. Thấy vợ vẫn im lặng anh mới từ từ trả lời câu hỏi của chị mình.[br">[br">- Theo em thời ta không nên bỏ miền tây trừ khi nào tình thế bắt buộc...[br">[br">- Em muốn ám chỉ tới sự tấn công của Bắc Việt bằng quân sự?[br">[br">Quốc xen vào bằng câu hỏi trên và Đình Anh chậm chạp gật đầu thay cho câu trả lời. Hớp một ngụm nước trà nóng Đình Anh nhìn anh rể của mình.[br">[br">- Mười mấy sư đoàn của địch đã bị ta chận lại không vượt qua sông Vĩnh Tế cũng như sông Tiền. Như vậy tạm thời ta không lo ngại bị địch hăm dọa tới nền an ninh. So với Phú Quốc thời miền tây có lợi thế hơn nhiều nhất là về kinh tế. Đất rộng thêm màu mỡ lại đông dân do đó tiềm năng về kinh tế của miền tây sẽ lớn hơn đảo Phú Quốc mà diện tích chỉ có năm trăm cây số vuông. Giữ miền tây ít ra ta không sợ đói vì thực phẩm có thừa...[br">[br">Quốc nhìn Ngọc Thụy như hỏi ý. Mỉm cười cô gái bé tí ti nói nhỏ.[br">[br">- Em đồng ý với Anh cổ cò. Miền tây dù sao cũng có cái thế và lực hơn hẳn Phú Quốc. Cái thế của mình sẽ vững vàng hơn nếu giữ cả miền tây và Phú Quốc...[br">[br">Quốc gật gù cười.[br">[br">- Giữ Phú Quốc là mình kiểm soát vùng Vịnh Thái Lan bao la với nhiều tôm cá. Hy vọng mình sẽ xuất cảng nó ra nước ngoài...[br">[br">Bỏ vào miệng miếng mứt gừng Đình Anh góp lời trong lúc nhai.[br">[br">- Anh nói đúng... Việt Nam Cộng Hòa của mình bây giờ là miền lục tỉnh với nguồn sản xuất chính là lúa gạo và tôm cá... Nếu tìm được thị trường tiêu thụ thời nước mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn mà chúng ta đang gặp...[br">[br">- 150 triệu đô la của mình đang ở đâu. Tại sao mình không dùng tới số tiền đó...?[br">[br">Ngọc Thụy liếc nhanh chồng rồi cười đáp câu hỏi của Quốc.[br">[br">- Nó vẫn còn được niêm phong trong kho vì chánh phủ chưa muốn dùng tới số tiền cấp cứu này. Vả lại mình có tiền mua nhưng không có ai chịu bán cho mình...[br">[br">Thấy Mai đứng dậy Quốc cười hỏi.[br">[br">- Em đi đâu vậy?[br">[br">- Em vào sửa soạn mùng mền cho Đình Anh với Ngọc Thụy...[br">[br"> [br">[br">Quốc im lặng. Còn hai vợ chồng của Đình Anh cũng không nói gì thêm. Đêm ba mươi tết thật yên tịnh ngoại trừ tiếng pháo nổ rời rạc.

[br">Ngồi trên một cái bục gỗ Ngọc Thụy im lặng nhìn ra dòng sông Hậu trước mặt. Nước lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời của một buổi xế chiều vào tháng tư. Những dề lục bình nở bông tim tím dạt theo con nước xuôi ra biển. Khung cảnh thật vắng lặng. Ngày xưa bến bắc Cần Thơ là một nơi sầm uất và tấp nập. Bây giờ vì không còn người qua lại nhiều nên hàng quán lưa thưa. Bỗng dưng nàng thở dài ứa nước mắt khi cúi nhìn đứa con trai đang ngủ say trong lòng của mình. Tuy đã được bảy tám tháng mà thằng bé xanh xao và yếu đuối vì bệnh hoạn. Các bác sĩ ở Cần Thơ, dân sự lẫn quân y đều bó tay vì không tìm ra bệnh trạng của thằng bé. Họ không đủ dụng cụ và nhất là máy móc để định bệnh. Đứa nhỏ càng ngày càng xanh xao, gầy guộc và chờ đợi cái chết đến từ từ. Thương con nhưng nàng với Đình Anh bất lực trước hoàn cảnh.[br">[br">- Thưa bà...[br">[br">Nghe có tiếng người nói Ngọc Thụy quay nhìn sang bên tay trái. Nàng thấy một người đàn ông ngoại quốc đang nhìn mình mỉm cười. Hơi cau mày vì bị quấy rầy nhưng nàng cũng lễ độ hỏi.[br">[br">- Thưa ông... Tôi có thể giúp ông điều gì không?[br">[br">- Thưa bà... Tôi tên là Charles Merillion, phóng viên cho tờ báo Le Monde của nước Pháp...[br">[br">Ngọc Thụy mỉm cười vì giọng nói tiếng Việt lơ lớ của người phóng viên báo chí.[br">[br">- Ạ... Ông là người Pháp... Rất hân hạnh được biết ông...[br">[br">Charles Merillion ngạc nhiên lẫn mừng rỡ khi nghe người đàn bà Việt Nam nói tiếng Pháp lưu loát.[br">[br">- Ồ... Tôi không ngờ bà nói tiếng Pháp còn giỏi hơn tôi nữa...[br">[br">Ngọc Thụy bật cười vì lời khen của Charles.[br">[br">- Cám ơn ông quá khen... Tên của tôi là Ngọc Thụy... Lâu lắm rồi tôi mới có dịp được nói ngôn ngữ của quý quốc... Thưa ông tôi có thể giúp gì cho ông?[br">[br">- Thưa bà hơn nửa năm nay tôi đã đi khắp nơi trong phần đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa để tìm chất liệu viết một thiên phóng sự về những người dân và người lính anh hùng của miền tây. Tôi muốn cho thế giới biết là nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó cũng như dân chúng vẫn còn tiếp tục cuộc chiến chống cộng sản trong sự nghèo khổ, thiếu thốn và lãng quên của mọi người...[br">[br"> [br">[br">Charles ngừng nói khi bắt gặp nụ cười buồn của người đàn bà đang ôm đứa con say ngủ.[br">[br">- Theo bà động lực nào đã thúc đẩy khiến cho bảy tám triệu quân dân của miền tây vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh chống cộng sản?[br">[br">- Tự do thưa ông... Chúng tôi yêu tự do... Chúng tôi muốn được sống tự do. Tự do tín ngưỡng. Tự do ăn nói. Tự do suy tư. Tự do phát biểu cảm tưởng của mình. Tự do hoan hô và đả đảo... [br">[br">Cúi nhìn đứa con trai thương yêu đang ngủ trong lòng mình Ngọc Thụy nói tiếp bằng giọng bùi ngùi.[br">[br">- Không những tôi yêu tự do mà tôi muốn con tôi được hưởng tự do như tôi mặc dù tôi biết nó không còn sống bao lâu nữa...[br">[br">Charles nhìn đứa bé đang ngủ với chút thắc mắc.[br">[br">- Con của tôi bị bệnh mà bác sĩ ở đây không tìm ra nó bị bệnh gì. Vả lại dù có tìm ra họ cũng không chữa trị được vì thiếu thuốc men và máy móc... [br">[br">Nói xong dường như không cầm lòng được Ngọc Thụy bật khóc. Có ánh sáng nhấp nháy. Biết người phóng viên đã chụp hình mình nhưng nàng không màng tới. Ngay cả khi ông ta nói lời từ biệt nàng cũng chỉ gật đầu. Đứa bé vẫn ngủ say. Dòng sông Hậu vẫn im chảy. Không gian vắng lặng ngoại trừ tiếng nức nở âm thầm của Ngọc Thụy.[br">[br">Dân chúng ở Cần Thơ và các làng xã lân cận ới nhau, rủ nhau ra bến bắc để xem, đón tiếp hay chào mừng chiếc tàu lạ vừa cặp bến. Chiếc tàu sơn màu trắng vẽ hình chữ thập màu đỏ. Đây là chiếc tàu của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế lần đầu tiên tới miền tây với công tác từ thiện là chữa bệnh và cấp phát thuốc men cho dân chúng. Ngoài ra chiếc tàu còn chở theo một số thực phẩm cần thiết như đường và sữa để phát cho các gia đình có con nhỏ từ năm tuổi trở xuống.[br">[br"> [br">[br">Đình Anh và Ngọc Thụy là hai người cầm đầu phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa chào mừng và đón tiếp nhân viên của hội hồng thập tự quốc tế. Nhờ tòa Lãnh Sự của Pháp thông báo trước nên chánh phủ đã cho dân chúng biết bất cứ ai có bệnh sẽ được chữa trị ngoài ra còn được chủng ngừa và lãnh thuốc uống miễn phí.[br">[br">- Chào bà...[br">[br">Ngọc Thụy ngạc nhiên khi thấy Charles Merillion xuất hiện.[br">[br">- Chào ông... Tôi rất hân hạnh được tái ngộ ông...[br">[br">- Thưa bà tôi cũng vậy. Tôi trở lại Cần Thơ là để cám ơn bà...[br">[br">- Cám ơn tôi...[br">[br">Charles đưa cho Ngọc Thụy tờ báo Le Monde. Nơi trang bìa in hình một người đàn bà ôm đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ trong lòng của bà ta. Ngọc Thụy ứa nước mắt. Bệnh hoạn. Gầy gò. Xanh xao. Ốm còn xương với da. Đứa trẻ sơ sinh tượng trưng cho sự nghèo đói và bệnh hoạn. Đôi mắt ngây thơ vô tội của nó như nói lên một khẩn cầu, van xin sự giúp đỡ của lương tâm nhân loại. Vài giọt lệ, ánh mắt sầu thảm, đôi mắt buồn rầu, gương mặt của người đàn bà biểu lộ niềm tuyệt vọng, nỗi đau khổ cùng cực...[br">[br">- Ông chụp hình đẹp lắm...[br">[br">Ngọc Thụy nói với Charles Merillion, ký giả của tờ báo Le Monde.[br">[br">- Thưa bà... Bức ảnh của bà và cháu bé cộng thêm những gì tôi viết về thực trạng của Việt Nam Cộng Hòa đã đánh thức lương tâm của thế giới. Chiếc tàu chữa bệnh của Hội Hồng Thập Tự Thế Giới chỉ là bước khởi đầu... Thưa bà tôi không thấy cháu bé...[br">[br">Ngọc Thụy mỉm cười trả lời bằng giọng nghẹn ngào.[br">[br">- Thưa ông... Cháu bất hạnh nên không thể gặp mặt ông để nói lời cám ơn...[br">[br">Người phóng viên báo chí thở dài.[br">[br">- Tôi xin chia buồn cùng bà... Tôi đến chậm...[br">[br">Ng
<<1 ... 293031

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3414 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3458 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3612 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3646 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.