sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1037118 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


n tử hiểu nhầm, sự hiểu nhầm ấy được phơi bày ngay buổi sáng đầu tuần, những cái miệng bé xinh, những cái đầu chụm lại, tha hồ mà mổ xẻ, giờ ra chơi việc ai nấy lo, chia phe, lập nhóm chỉ có ở tuổi xì tin chúng tôi. Đố kị, ganh ghét chỉ có bọn con gái chúng tôi. A dua, đỏng đanh cũng lại phe kẹp tóc. Xí xa xí xọn chỉ có cánh áo dài... ngẫm đi ngẫm lại bọn con gái chúng tôi nhiều khi cũng dở hơi lắm, chuyện không đâu mà cũng làm to tát.[br">Nhỏ Kim Ánh nói với nhỏ Xuân sau tiếng thở dài thườn thượt:[br">-Tiếc thật, cô dạy mình gần hai năm liền, vậy mà đùng cái chuyển ngay công tác.[br">-Biết sao được! Thanh Xuân vờ hiểu biết - cô phải theo thầy cho trọn nghĩa vợ chồng, cổ kim có câu "phu xướng phụ tùy" mi quên rồi à?[br">-Nhưng tao tức lắm - tay đập mạnh bàn nhằm gây sự chú ý xung quanh, Ánh ấm ức bảo - cô sao thiên vị quá![br">-Thiên vị chuyện gì?[br">-Chia tay chuyện hệ trọng thế, cô chưa nói lời từ giã lớp lại đi nhờ nhóm Bảo Xuyên ra mặt, mi không thấy lạ sao?[br">Thanh Xuân cụp mắt buồn so đáp:[br">-Chắc tại nhóm chúng mình thuộc dạng cá biệt nên cô hổng quan tâm.[br">-Mi suy nghĩ ngốc thế, hồi trước con Xuyên và nhóm tụi nó cũng học sinh cá biệt vậy, cúp cua nhiều như cơm bữa, tụi nó còn hống hách, đi trên đường mặt đứa nào đứa nấy cũng vênh váo, ăn hàng rong mi nhìn có mà xám hồn...[br">-Chuyện đó xưa rồi! Xuân cắt ngang lời bạn - giờ tụi nó đứa nào cũng học hành tốt cả! Ban giám hiệu trong mấy lần chào cờ đều tuyên dương trước hội đồng học sinh.[br">-Ối giời - Kim Ánh tị nạnh, phán một câu trời long đất lỡ- có gì hay tụi nó chẳng qua nhờ có ông lớp trưởng bô chai nhiệt tình chỉ bảo thôi![br">Thanh Xuân bị lời Kim Ánh làm dao động, một chút đồng tình khiến đầu nàng phải gục gật. Hai cô bé nào biết rằng cuộc trao đổi giữa họ đều lọt hết vào tai tôi (tôi ngồi trên hai nhỏ cách một bàn). Tâm tư đau nhói tôi ngồi chết trân, không buồn nhúc nhích hay động đậy, cảm thấy thật sự rất đáng giận, mà không biết nên nổi giận thế nào, cảm thấy minh bị xúc xiểm mà không biết phải làm sao, để yên chuyện thìan6oan ức, nếu hơn thua chỉ tổ làm mất nhân cách, đang phân vân, tôi bỗng nghe tiếng Thanh Du hô to:[br">-Thầy giáo tới, tất cả các bạn đứng dậy chào![br">Cả lớp xôn xao, các nam sinh nhìn chuyên chú, các nữ sinh nhìn ngơ ngác, thầy giáo mới là tiêu điểm chú ý. Vâng, thầy giáo hết sức điển trai, khuôn mặt đều đặn, trẻ trung đầy sức sống, trên môi thầy nở nụ cười tươi tắn, thầy mặc bộ áo màu xanh, thắt cravat trắng, chiếc áo khoác ngoài vắt gọn qua cánh tay. Nhẹ nhàng thầy gật đầu chào mọi người, có vài tiếng xầm xì, đại để khen thầy phong độ, và lịch sự. [br">Tôi từ lúc thầy bước vô tới giờ, mắt cứ dán chặt không thôi, đâu phải do dáng vẻ thu hút của thầy, càng không vì nụ cười sáng lóa, hay bất cứ một cử động nhã nhặn, chững chạc nào...Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên không cách nào dứt ra khỏi sự vặn vẹo của thời gian, dù thầy giáo đã dùng hành động khoác tay ra hiệu cho các bạn được phép ngồi, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Ngây ngô quá, bất ngờ quá, rõ ràng là có duyên, người đứng trên bục giảng kia, đâu phải ai xa lạ, người đã phá bĩnh tôi trong buổi trưa yên ắng, người đọc cho tôi nghe bài thơ rất hay, người đã bông đùa trêu tôi đến phát tức, người...Tôi quên cả phép tắc, cất giọng gọi thầy giáo một cách rất hàm hồ:[br">-Anh Thanh![br">Lập tức, bao tia nhìn đổ dồn về phía tôi, dò xét. Ngượng ngùng lẫn bối rối, tôi sa sầm nét mặt. Trời ạ, có ai lại đi kêu thầy giáo bằng tiếng "anh" ngọt xớt không nhỉ? Trời ạ, hết chuyện đi làm việc mà mọi người để ý. Trời ạ, họ nhìn mình cứ như người cung trăng. Quê xệ, tôi cụp hai mắt xuống, thầy giáo Thanh cười to, khoái chí thầy bảo:[br">-Bảo Xuyên, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Dù xa ngàn dặm trái đất tròn" - thầy lại trêu - thôi nào, đứng không sợ mỏi giò sao? quay qua nói với lớp - các em trật tự, mở tập ra, chúng ta bắt đầu học![br">Lớp quay về trạng thái ổn định, khẽ đưa mắt dạo quanh phòng, chạm phải ánh mắt Du, tôi thấy chàng ra chiều nghĩ ngợi, mà đâu phải chỉ có riêng chàng, bọn Thanh Thủy, Nhã Phương cũng rủ rĩ rù rì, rồi tiếng tặc lưỡi của Khoa, tiếng thở của Triều, lời thầm thì của nhỏ Ánh:[br">-Thấy chưa, cả ông thầy mới, mà nó cũng quen biết! lợi hại quá mậy![br">Thanh Xuân tiếp lời bạn:[br">-Nhìn phản ứng ông lớp trưởng thì rõ ngay, hình như ổng ghen, còn nàng cứ vờ phớt tỉnh ăng lê là yên chuyện.[br">******[br">Chỉ còn đợi chuông reo hồi vang kéo một hơi dài, báo hiệu giờ ra về, là nhỏ Phương với nhỏ Thủy lao nhanh tới bàn tôi. Phương lớn giọng hỏi:[br">-Mày với thầy Thanh quen biết thế nào vậy? kể nghe chơi![br">-Chẳng có gì đáng để kể - thu xếp tất cả tập vở, dụng cụ cho vào cặp, tôi đứng dậy rời khỏi chỗ- Thôi, tao về trước![br">Thanh Thủy vội đưa tay ngăn:[br">-Không cho về, nếu mi không khai báo đầu đuôi sự việc.[br">-Hai đứa mi sao tò mò thế? tôi lườm họ[br">Nhã Phương chống nạnh, trả lời tỉnh queo:[br">-"Ai bảo tôi không là phụ nữ, phụ nữ ai chả hay tò mò"[br">Thanh Thủy cười giòn giã:[br">-Mi học tánh khôi hài này ở đâu thế?[br">-Học ở đâu cũng mặc xác tao, mắc mớ chi...[br">-Người ta không muốn nói thì thôi, gặn hỏi mừ làm chi![br">Tiếng nói ồn ồn phát ra từ phía bên kia góc tường, cắt ngang lời Phương. Tiếng nói làm cả ba cái đầu không hẹn mà cùng quay phắt lại nhòm. Thanh Du têu nghễu ưởn thẳng sống lưng, quẩy cặp lên vai, phóng nhanh ra hành lang[br">Thanh Thủy nhún vai hỏi Phương:[br">-Ê, hắn bị làm sao thế?[br">-Ghen chứ sao trăng gì![br">-Ghen, chắc không đâu, mi nhạy cảm thái quá.[br">-Nhạy cảm cái mốc xì, chẳng qua ta hiểu tâm trạng hắn thôi, hắn "ghen thầm lặng" trông cũng dễ thương đó chứ.[br">Thanh Thủy trố mắt:[br">-Ghen bộ cũng có "thầm lặng" với "ồn ào" nữa sao? mi ăn nói càng lúc, càng linh tinh.[br">Như để chứng thực câu nói mình, Nhã Phương kề môi ghé sát tai Thủy đọc nhỏ (sau này tôi mới biết đó là một bài thơ)[br">"Ghen thầm lặng là ghen không tiếng nói,[br">Là âm thầm mang lấy một nỗi đau.[br">Nhìn người ta rồi lặng lẽ bước mau,[br">Mà không biết mình ghen hay mình giận"[br">Thanh Thủy cười khúc khích, tôi chẳng rỗi hơi quan tâm chuyện tầm phào, ai hiểu nhầm mặc ai, nghĩ sai, nghĩ quấy gì thì tùy,tôi lững thững ôm cặp bước ra khỏi lớp.

Mấy tuần rồi, tôi ngỡ chừng mấy tháng, mấy năm. Dù học chung một lớp, nhưng giữa Du và tôi có chút rút mắc khó gỡ, tạm thời xem nhau như xa lạ. Du ngoảnh mặt làm ngơ, tôi cũng hững hờ không quen biết. Ai hay sự thể tới nước này, mùi vị bị bỏ rơi sao mà chua chát quá, chúng tôi đều bướng bĩnh như nhau, cứng đầu như nhau, lẫn tránh nhau thật khó chịu, tình cảm trở thành sự đè nén, chôn giấu.[br">Rồi cả lớp tôi lại thêm lần lao xao vì cái thông tin nửa thật, nửa giả. Số là đài phát thanh ABC của nhỏ Thu Thảo vừa loan báo cái tin rất ư trọng đại, bình thường tôi chả thèm quan tâm tới mấy cái tin vịt, thế mà buộc phải quan tâm, bởi tin vịt này có liên quan tới Du, thế mới chết! Nhỏ Thảo bảo:[br">-Thanh Du có người dì ở nước ngoài, dì chàng bảo lãnh chàng sang bên ấy du học, sau bốn năm, nếu chàng thích thì định cư luôn, không thì về nước, dĩ nhiên phải lấy xong bằng tốt nghiệp cấp 3.[br">Tin quả giật gân, thoáng chốc nguyên khối văn phòng, và các lớp bạn ai ai cũng biết. Du học giỏi nhất trường, Du ga lăng nhất trường, Du đẹp trai nhất trường, Du luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, gia đình Du lại giàu có, Du là con một, Du...thật đáng để nhiều người ngưỡng mộ, nhất là các nữ sinh cứ mỗi ngày thấy Du ở đâu là chạy theo đó, có cô còn khéo léo nấu phần cơm ở nhà, đợi giờ ra chơi mời Du ăn, không biết Du nghĩ sao? có vui hay không? mà hai cái răng khểnh cứ nhe ra suốt, làm tôi bực cả mình, gay cả mắt. Nhưng biết làm sao hơn, nhà của nhỏ Thảo lại gần kề nhà Du, chỉ cách nhau vài tấc đường là mọi chuyện đều có thể sáng tỏ.[br">Tôi hơi hoang mang, Thanh Thủy, Nhã Phương chắc nhận ra điều đó, bèn tới an ủi:[br">-Mi buồn phải không? Phương hỏi.[br">Tôi không buồn đáp, nàng tiếp:[br">-Đừng có buồn, theo ta phải đợi câu nói từ cửa miệng của Du mới chính xác, chớ cái đài tầm xàm bá láp này có gì đáng tin chứ![br">Tôi vẫn không đáp, lơ đểnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Phương lắc đầu nêu ra đề nghị:[br">-Mi hãy tìm hỏi đại Du đi, cứ nấn ná, chần chừ, mệt mỏi lắm![br">-Con Phương nói chí phải! Thủy cười - mi cứ để tâm tình bất động, kết quả cũng chỉ như con số 0, hai người giận nhau lâu rồi, nên giảng hòa nhau đi, lớn xác mà hành động thua đứa trẻ nít.[br">-Kệ tui! tôi đưa mắt nguýt yêu hai nhỏ - nói người ta thì hay, thế vụ mi với tên Hoàng Triều thì sao, hành động cũng đâu thua gì cụ non.[br">-Á...á - Thủy nhéo nhẹ vào cánh tay tôi - dám chọc quê ta hử?[br">Vờ la oai oái, rồi tung người chạy khắp phòng, kiếm cớ cho nhỏ Thủy đuổi theo, ai dè nhỏ ngồi trơ mắt ngó, trời xui đất khiến nhè ai không đụng, lại nhằm Du mà tông đại. Du bất ngờ ngã nhào xuống gạch đau điếng, riêng tôi có Du đỡ, nằm trên người Du êm ái hơn nệm bông ở nhà, bọn Phương, Thủy được dịp cười nắc nẻ, tôi xấu hổ vội đâm xầm ra khỏi lớp, quỷ xúi ma dẫn đường lần này tôi tông nhằm thầy Thanh, xui tận mạng.[br">Ngày hôm ấy, nhét được chữ nào vô đầu là tôi chết liền, vô thức hết ngóng trời ngóng đất, đứng lên, ngồi xuống ra thì mọi thứ khác đều trống rỗng. Không hiểu sao hai tiết cuối Du vắng mặt, sự vắng mặt của lớp trưởng sinh ra nhiều bàn tán bên cánh con gái, nãy tới phút cuối giờ bọn Thanh Xuân, Kim Ánh theo phe Thu Thảo mới vây lại họp, bô bô cái miệng và tía lia không ngừng, họ nói to và rõ mồn một như nhằm cho cả nhóm tôi cùng nghe.[br">Giọng nhỏ Ánh thật dễ ghét:[br">-Nghe đâu Du nhờ Thảo chuyển giấy phép cho thầy chủ nhiệm, để đi lo chuyện giấy tờ xuất cảnh phải không?[br">Thu Thảo gật đầu, mắt láo liêng, làm bộ kiểu cách, vờ bí mật:[br">-Biết sao được, đầu giờ này Du có nhờ Thảo chuyển giúp tờ giấy phép, khỏi nói Thảo cũng hiểu Du kỵ với thầy Thanh. Mà giấy tờ xuất ngoại cũng quan trọng lắm à nghen, phải bỏ hơn bạc triệu mà lo đấy, rồi còn phỏng vấn, khám sức khỏe...ôi chao đủ thứ việc, rối cả đầu.[br">Thanh Xuân cười nhạt, mắt nàng sáng ngời ao ước:[br">-Sướng ghê, con nhà giàu có khác, tao mà có điều kiện như Du tao cũng thích nhìn ra thế giới lắm.[br">-Muốn không? Kim Ánh hỏi[br">Thanh Xuân gật nhanh đầu, chỉ đợi thế Ánh buông ngay lời châm chít:[br">-Dễ ợt, làm người yêu của hắn sẽ xong ngay, e thẹn thục nữ biết đâu hắn sẽ mang theo cùng.[br">Thanh Xuân lườm Ánh, Thu Thảo thấy vậy chen vào:[br">-Hắn có người trong mộng rồi, tha cho người ta đi hai bà[br">-Ấy chết! Kim Ánh nhíu mày, mắt đảo quanh vờ sờ sệt điều gì, nên hạ giọng - Ta quên, bồ hắn lỡ nghe được, thì chắc khó xử lắm đây![br">Nhã Phương khó chịu, nàng bất bình thay tôi, ném tia nhìn sôi máu vào nhóm Thanh Xuân, nàng khoanh tay phán:[br">-Toàn thứ rỗi hơi, tám chuyện người khác, một lũ chẳng ra sao![br">Thanh Thủy nhún vai, háy cả bọn, nói thẳng thừng, giọng chanh chua chát chúa:[br">-Chắc tụi mi tiếc lắm, vì người Thanh Du chọn chẳng là một trong số tụi bây, những hoa hậu làng "tám", đỏng đảnh ưa khoe khoan kia ơi![br">Lời khó nghe thường hay chói tay, kẻ sốc nổi chẳng bao giờ chịu nổi khi nghe những lời khiêu khích, đã thế thì đấu võ mồm một phen. Thu Thảo cười châm biếm:[br">-Chu cha, bọn nó đang bênh nhau kìa. Cảm ơn lời khen của chúng mày, tám mà có người tức dại gì không tám.[br">-Tức! Nhã Phương "xí" một hơi dài - tức đâu bằng ai đó ganh tỵ[br">-Mấy thứ chuyên giăng lưới, quyến rũ, vồ mồi có gì tốt mà phải ganh tỵ, thấy sang bắt quàng làm họ, tiếc là chim vàng sắp bay xa rồi.[br">Kim Ánh không vừa cũng khua môi múa mép, mắt sắt như dao cau, nhìn đối phương như muốn đâm khủng sự nghênh ngang, Thanh Thủy hơi bình tĩnh, dù thật dạ hơi tức, vì tình bạn nàng quyết bảo vệ Xuyên tới cùng:[br

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3415 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3459 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3613 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3647 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.