sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1036819 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


e, phía trước tối đen như mực, xa xa nhiều ánh sao chi chít, bầu trời bao la mà chúng tôi thì thật nhỏ bé. Mùi thịt, mùi khô mực sau khi nướng hương thơm lan tỏa, thèm rõ giải, tuổi học trò mà " hết ăn lại ngủ vô tư học hành", cả bọn nhìn nhau, không ai bảo ai, mọi người ăn một cách ngon lành, Thanh Thủy bỗng phá vỡ sự yên lặng:[br">-Ngon thiệt, phải chi ngày nào cũng như ngày này, được ăn và chỉ ăn thì sướng nhỉ![br">Hoàng Triều bĩu môi, chàng vốn là vua châm chích thứ thiệt:[br">-Làm qua loa, ăn nhiệt tình, bả ăn riết mà phát tướng thấy ớn.[br">-Cái gì? Thanh Thủy tức anh ách, nàng ngừng việc ăn, lườm Triều, chẳng vừa gì nàng buông thỏng một câu - Đồ vô duyên, chỉ biết nói người ta, sao ông không xét lại mình.[br">Hoàng Triều lém lĩnh cười:[br">-Ai nói tôi không có "dziên", cô mới là không có đó, tôi ăn cho lấy lệ đâu việc gì phải xét lại mình.[br">-Ồ, chỉ là ăn cho lấy lệ bạn khiêm tốn quá! Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu - nhưng chắc bạn chưa nghĩ thanh niên mà trắng trẻo quá, sẽ như thế nào ta - nàng cười giễu cợt - sẽ trở thành con gái mất thôi...![br">Hoàng Triều bị Thủy làm cho quê xệ, chàng cứng họng im bặt lời nói, chẳng biết nên cãi sao cho hợp tình thế. Vâng, đúng như lời Thủy, anh chàng có nước da trắng hồng, trắng còn hơn da phụ nữ, nên tụi bạn trong lớp đặt cho Triều biệt hiệu " khỉ trắng". Tôi ái ngại nhìn hai người, Thủy cao hứng được dịp trêu thêm:[br">-Đồ con gái chưa gì mà đỏ mặt. [br">Hoàng Triều nóng mũi, đỏ bừng mặt, chàng rời khỏi chỗ, hầm hầm bước đến trước mặt Thủy, dựng đứng nàng lên, như người bị kích động, chàng bấu chặt tay vào vai nàng, vừa lay, vừa hét:[br">-Cô không có quyền xúc phạm tôi như thế! Tôi không phải là trò đùa của cô, cô độc ác, cô hồ đồ...đáng ghét![br">Thanh Thủy bị một phen xanh mặt, nàng không ngờ sự việc diễn biến tồi tệ, cả bọn trơ mắt, tôi hoảng cả hồn vía cũng trơ mắt nhìn theo, rồi Du như bừng tỉnh chàng chạy tới kéo Triều ra, trong khi Thủy bắt đầu rơi những giọt lệ, nàng đau, quả thật là rất đau, nàng mếu máo ngồi sụp xuống ôm mặt khóc ngon lành.[br">Triều như có chút hối hận, chàng nhận thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng bản tính gàn bướng không cho phép chàng hạ mình xin lỗi, thái độ vờ dửng dưng, nhưng thực tâm cuống cuồng, chàng thụt lùi ra sau, cả bọn chưng hửng trước hành động nhảy phóc lên xe đạp và vội vã phóng xuống đồi, mất hút sau màn đêm.[br">-Để tôi đuổi theo hắn![br">Thanh Khoa lên tiếng, Du tặc lưỡi:[br">-Bạn ấy có vẻ giận lắm![br">Nhã Phương cắt lời Du, cong môi nàng bênh vực Thủy:[br">-Giận gì thì giận, cũng đâu nhất thiết mạnh tay mạnh chân như thế? hắn là đàn ông mà không biết "thương hoa tiếc ngọc" có khác nào con gái đâu chứ![br">-Thôi đi! Tôi kéo tay Phương lại gần sát mình hơn - mi còn đổ dầu vào lửa làm chi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lo mà đi dỗ nhỏ Thủy, giữa đêm hôm, đồi hoang núi vắng nghe nó hít hà tao cảm thấy nhức đầu quá.[br">-Không cần ai phải dỗ tôi cả! Thủy tức tưởi nói - Hắn điên thì để cho hắn điên - rồi nàng mắng - đồ bạo lực, du côn, hắn là đồ ma quỷ - quay qua tôi và Du, nàng khẽ khàng bảo - Xuyên, Du hai bạn tốt đẹp rồi thì đừng chúi mũi vào chuyện người khác, tàn cuộc này đừng ai thu dọn hết, bây giờ tôi chỉ muốn về mà thôi.[br">-Ừ, về thì về! Nhã Phương a dua tán đồng - có ai kêu mi ở đây đâu mà la làng.[br">Thanh Khoa chàng trai ít nói nhất nhóm, thấy cảnh bạn bè mất hòa khí, chàng buồn rười rượi, nhưng cũng không nói, không rằng chỉ lẳng lặng dập tắt lửa, xếp tấm nỉ cho vào ba lô, tôi cũng tới phụ một tay dọn dẹp, sau đó mạnh xe ai mấy dắt, Du ga lăng dắt xe tôi, chúng tôi đạp xe về, trong mỗi người là mỗi suy nghĩ riêng.

Sáng hôm sau,[br">Vừa đặt chân qua khỏi ngạch cửa lớp, tôi chạm ngay ánh mắt bồ câu, con đậu con bay của nhỏ Thanh Thủy. Nàng hôm nay tới lớp sớm hơn mọi khi, mà lại con siêng năng ngồi ôn bài nữa chứ, thật hiếm thấy. Thấy tôi, nàng cười tủm tỉm, ngoắc tôi lại gần, tôi chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy ngay đến, kéo giật tôi ngồi xuống ghế, giọng nàng hí hửng:[br">- Đêm qua vui ác chiến, nếu không phải tên "khỉ trắng" sinh sự thì chắc còn vui nữa[br">Nàng nói tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra, cả một cuộc tranh chấp như chưa từng diễn ra. Tôi ngỡ ngàng, chuyện tối qua tới giờ vẫn còn cảm giác buồn, tôi lạ lẫm ngó Thủy, rồi thành thật bảo:[br">- Ta nghĩ mi nên xin lỗi Triều, chạm tự ái của cu cậu quá nhiều rồi đó![br">- Không bao giờ! Ta mới cần hắn phải xin lỗi đây nè, hai vai tao giờ rịu rã hẳn đi -Thủy cố chấp nói, như còn tức nàng rủa thầm - thứ đàn ông bạo lực...chết bằm![br">- Giờ hắn là đàn ông rồi sao? tôi trêu nàng - ai đời người ta con trai nheo nhẻo mà mi đành đoạn chọc người ta giống con gái, ai nghe mà chẳng nổi sùng.[br">- Ai biết hắn lúc nào là anh? lúc nào là cô? tại hắn có tật rụt rịch, bắt ta xin lỗi hắn ư...?Thanh Thủy xìiiiiiiii một hơi dài - còn khuya![br">Tôi lắc đầu hết cách:[br">-Mi muốn sao thì tùy, chẳng hơi đâu hàn gắn giúp hai người.[br">-Tụi bây tranh chấp gì thế? mới sáng ra mà như cái hàng xén.[br">Nhã Phương ôm cặp lững thửng bước vô, nhanh như sóc nàng đã ở cạnh chúng tôi, và sẵn sàng tham gia vào mọi cuộc thảo luận:[br">-Tụi bây đang bày trò gì thế? nói nghe xem![br">-Hoàng Triều - chúng tôi đồng thanh.[br">-Sao? - Phương hiểu nhầm ý, nên trợn mắt nhìn tôi - Xuyên ơi, Du ổng mừ biết ổng buồn chết, tao nghĩ mi nên nhường...[br">-Khóa cái miệng mày lại đi, con kia! - tôi chau mày - suy diễn gì lung tung ben - Tôi đính chính - tao chỉ khuyên nhỏ Thủy làm lành với Triều, chớ chẳng có gì khiến mày phải nghĩ bậy, nhiều chuyện mà chẳng đúng chổ gì hết, chán ngắt.[br">Nhã Phương nghi ngờ hỏi lại:[br">-Chỉ có vậy?[br">Tôi gật đầu, riêng Thanh Thủy bĩu môi:[br">-Mi nghĩ hắn đắt giá lắm sao, hắn có đem cho ta, ta còn phải suy nghĩ lại có nên nhận hay không?[br">Lời nàng vừa dứt, đã chạm ngay ánh mắt Triều, nàng không biết Triều có nghe nàng chanh chua nãy giờ không, mà trông sắc mặt anh chàng giận đỏ bừng, phát khiếp.[br">Nhã Phương, tôi hồi hộp căng tròn mắt chờ đợi màn kịch sẽ khai trương buổi sớm, Hoàng Triều chẳng hành động gì cả, chàng quẩy cặp đem dẹp, rồi lẳng lặng rời lớp. Nhã Phương xì xào qua tai tôi, lời vừa đủ cho cả Thủy nghe:[br">-Hắn ngầu ghê! Giống đàn ông đích thực![br">-Ừ, chắc bởi hắn có xài X_men, nên lột xác đó mày.[br">Tôi bông đùa, làm Nhã Phương bụm môi cười thút thít, xoay qua Thuỷ thì nàng đã biến mất như làn khói, đang ngơ ngác tôi bỗng nghe giọng nói của Khoa:[br">-Ai xài X_Men?[br">Theo sau là Thanh Du:[br">-Ai người đàn ông đích thực?[br">-Hoàng Triều chớ ai![br">Phương nhún vai, Thanh Khoa ngờ nghệch sờ gáy, anh chàng chẳng hiểu rằng chúng tôi đang bông đùa nên ngờ nghệch tặc lưỡi:[br">-Hắn rõ ràng là đàn ông đích thực! hai cô bị sao dzậy?[br">-Tụi tôi đang bàn chuyện hắn với nhỏ Thủy, đang tìm cách cho hai người giảng hòa. Tôi hỏi - hai ông vào đây có thấy họ hông?[br">Thanh Du đáp gọn bưng:[br">-Chẳng để ý cho lắm![br">Nhã Phương liếm môi:[br">-Mong hai anh chị ấy sớm xích lại gần nhau, chứ mặt trăng, mặt trời hoài, năm cuối cấp còn gì là vui nữa.[br">Họ trở vào sau hồi chuông trường, tâm trạng họ hình như ôn hòa hơn rồi, đột nhiên nhỏ Thủy nheo mắt, Hoàng Triều tươi tắn hẳn lên, chúng tôi đủ hiểu, bọn họ đã hòa nhau. [br">Năm tiết học trôi qua mau chóng, lớp học lại lao xao nhốn nháo, leng keng, lách cách của những dụng cụ, sách vỡ được thu xếp gọn cho vào cặp, mọi người bá cổ, nắm tay, khoác vai, lũ lượt ra về, ném cho nhau nụ cười hóm hỉnh, quẳng vào tai dăm ba câu rủ rê ( Tôi là người cuối cùng rời khỏi ghế)[br">Bỏ sự mời mọc của tụi bạn, hôm nay chẳng có tâm trí ăn hàng, với la cà, tôi thả người xuống ghế đá ở sân trường. Sân trường, xa xa có nhiều chú chim sẻ, nắng sân trường chói chan, chiếu ấm cả nửa khoảng sân, không hiểu sao lúc này tôi chẳng muốn về nhà, tôi buồn, không hiểu nỗi buồn xuất phát từ đâu, từ đêm pháo hoa ư? không! tôi cũng chẳng được rõ, có lẽ nó tới thật vô duyên.[br">-Trưa rồi, sao đằng ấy chưa về, còn ngồi đây ngóng trời, ngóng mây.[br">Một gã thanh niên lạ, với điếu thuốc trên môi. Y phục cũng khá là chỉnh tề, tôi lơ tơ mơ ngước mắt nhòm lại, đã bị mùi thuốc lá xồng xộc xông vào mũi, khó chịu, đâm ra cộc lốc, mà còn chanh chua.[br">-Bổn cô nương không thích vìa.[br">Gã thanh niên nhếch mép:[br">-Nữ sinh thời nay, duyên dáng nhất ảnh hưởng nhiều ở cách nói chuyện.[br">Biết gã móc họng mình, tôi xấu hổ quay đi, gã vội tiếp:[br">-Đằng ấy tên chi thế?[br">-.....[br">-Mười hai A mấy?[br">-.....[br">-Ố là la, đằng ấy mắc chứng bất thường, lúc nói được, lúc nín thinh.[br">-Kẻ bất thường là anh đó! Không dằn được tôi to tiếng, bất chợt tôi phì cười khi phát giác gã thanh niên trước mặt cũng thú vị lắm, khi không lại bắt chuyện với người ta, rồi còn giễu cợt, mắng mỏ - anh tên gì hở?[br">-Phép lịch sự tối thiểu trước khi hỏi tên đối tượng, cô bé cần nên xưng tên mình trước, cô bé thiếu lịch sự quá đấy![br">Nghe anh chàng nói vậy, thừa dịp tôi bắt bẽ ngay:[br">-Nhưng...hồi nảy ai hỏi tên ai trước vậy kìa? - tôi nhạo lại gã, bằng chính giọng điệu của gã - anh...anh thiếu lịch sự quá đấy![br">-Ha...ha...Gã cười vang - cô bé này rõ nhiều môi miếng, tôi đến là chào thua - gã hất ngược mái tóc về sau, nghiêm túc giới thiệu - tôi họ Đỗ tên Trí Thanh, ở nhà ai cũng gọi tôi "Thiên Thanh Thanh" tức "Trời xanh xanh"[br">-Tên hay cứ như bút danh một nhà thơ.[br">-Thì tôi chính hiệu nhà thơ mà![br">-Thiệt không đó?[br">Tôi ngờ vực hỏi, ai dè anh chàng xuất khẩu thành thi, làm tôi ngẩn ngơ:[br">"Người về đó tìm gì trên chiếc lá[br">Mùa thu rồi tình vàng úa người ơi[br">Ngày với tháng dạt trôi bờ bến lạ[br">Trong tim tôi vẫn chỉ bóng dáng người[br">Từng giọt nhỏ, mưa về đây hối hả[br">Trút cạn dòng tâm sự đã bao năm[br">Nửa kiếp người, mình tìm nhau vất vả[br">Để từ nay là những tiếng thương thầm?[br">Người về đó đừng tìm xưa sợi tóc[br">Tóc bây giờ buồn nặng nhọc bờ vai[br">Tôi vẫn đi, lạc trên từng con dốc[br">Biết đời mình còn những bước chông gai[br">Cho tôi gởi đến người câu dấu ái[br">Thương thật nhiều, giờ xót lại gì không?[br">Từng kỷ niệm một thời xa xưa ấy[br">Tôi ru tôi giấc ngủ đã bao lần[br">Người về đó, khói chiều cay khóe mắt[br">Khóc cho người hay là khóc dùm tôi[br">Hai mảnh đời, một mối tình chân thật[br">Được gì không hay chỉ bấy ngậm ngùi[br">(trích: Thơ một người dưng) "[br">-Hay quá! hay quá![br">Tôi vỗ tay thật to, nhưng anh chàng rõ là chúa phá bĩnh, nỡ thốt ra một lời, khiến lòng tôi thất vọng không ít:[br">-Thơ lượm thôi cô nhóc![br">-Đồ đáng ghét![br">-Con gái nói "ghét" là "iu"[br">Đỏ mặt, tôi liếc chàng, chàng thản nhiên cười, sau vài phút chàng quay ngược vấn đề cũ:[br">-Cô bé tên gì?[br">-Bảo Xuyên![br">-"Bảo Xuyên, Bảo Xuyên" Thanh lập lại tên tôi, như sợ sẽ quên mất không chừng.[br">Tôi thì chẳng bụng dạ nào vớ va, vớ vẩn với chàng, thời gian đâu còn sớm, hơn một giờ trưa rồi, bụng cũng đang đánh trống, vội vã tôi đứng phắt dậy, vội vã quên nói lời từ biệt, tôi vội vã đạp xe rời khỏi trường "còn duyên ắt còn gặp."

Tuần thứ ba,[br">Lớp tôi ai cũng nhao nhao lên trước tin cô Nhàn thôi dạy học (cô Nhàn là giáo viên chủ nhiệm dạy văn trong lớp) tôi nửa ngờ, nửa tin, nhưng Du đã cả quyết nói:[br">- Sự thật đó, cô chuyển công tác về tỉnh, lớp mình sẽ có thầy mới chủ nhiệm.[br">Thanh Thủy dường như cũng biết trước tin này, nên đã phụ họa thêm:[br">-Theo sự phán đoán của mình, cô vì thầy nên mới chuyển công tác, bởi giản đơn chồng cô là cán bộ trong đoàn thanh niên cộng sản huyện cơ mà![br">Nhã Phương buột miệng luyến tiếc:[br">-Buồn quá, không biết ông thầy mới có dạy giỏi, và giảng hay như cô không?[br">Chuyện bỏ dạy của cô Nhàn loan truyền trong nội bộ cá nhân lớp 12A4 liên tiếp mấy ngày liền, ít nhiều cũng làm một vài ph
<<1234 ... 6>>

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3414 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3458 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3612 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3646 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.