sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết | Con Bé Tôi Yêu

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1036563 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


địch bóng bàn thiếu niên SàiGòn đấy anh. [br">Tôi reo lên: [br">- Hoan hô nhà thơ chuộng thể thao. [br">Mỵ nghiêng đầu kêu: [br">- Anh trêu Mỵ đấy à? [br">- Đâu có, khen thật đấy chứ. Anh lại thấy hợp với Mỵ thêm một điểm: dù là sinh hoạt văn nghệ, anh vẫn ưa tôn chỉ: một tinh thần trong sạch trong một thân thể lành mạnh hơn là bê tha như những đấng nghệ sĩ bây giờ... Trông họ có vẻ bệnh hoạn, yếu đuối thế nào. [br">Mỵ thích thú: [br">- Anh có thích đấu bóng bàn không? [br">- Thích chứ. [br">- Mỵ mời anh thứ sáu này đến dự buổi đấu bán kết của Mỵ, Nhận lời không? [br">- Nhận cả hai tay. [br">- Vậy thì buổi chiều thứ sau, trước ba giờ anh có mặt ở đây cùng đi với hai đứa tụi này. [br">Thục Vy nói. Tôi gật đầu sốt sắng. Tôi và My ra về. Chúng tôi đi ngược con đường một chiều êm ả và sang trọng. Mỵ hỏi: [br">- Anh về đâu? [br">- Phú Nhuận. [br">- Anh đi bằng phương tiện gì? [br">- Vespa. Anh gởi ở rạp xinê gần tòa báo. [br">- Vậy anh đi trước nhé. Mỵ ghé vào chợ mua vài thứ đồ ăn cho mẹ rồi về sau. [br">Hỏi nhà Mỵ, cô bé chỉ cười không đáp. Tôi không gạn hỏi thêm, tự nhủ sẽ hỏi nàng trong dịp khác. Hay hỏi Thục Vy cũng được. Chúng tôi chia tay nhau, Mỵ rẽ vào lối cửa sau khu chợ. [br">Chiều thứ sáu tôi có mặt ở nhà Thục Vy từ hai giờ. Hai giờ rưỡi Mỵ mới đến. Chúng tôi dồn nhau trong chiếc xe hơi của ba Mỵ, tài xế lái đưa đến câu lạc bộ thanh niên Sàigòn. Tôi có dịp nhìn kỹ hai cô gái - nhìn kỹ Mỵ thì đúng hơn - trong bộ đồng phục trắng. Áo chemise trắng cổ bẻ, tay ngắn. Quần short trắng vải bóng, giầy bata trắng, Mỵ hôm nay bước vào nơi so tài khác hẳn dáng dấp của Mỵ hôm trước, khi bước vào tòa báo. [br">Tự tin, bạo dạn và vững chắc. Mỵ len lỏi qua các đám đông, Thục Vy theo sau và tôi sau cùng. Ban tổ chức hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi dành cho đấu thủ. Nam nữ ngồi lẫn lộn, cười nói ồn ào. Nhiều người chào Mỵ, cô bé dơ tay vẫy lại. Tôi chợt thấy mình lạc lõng, mình "xuống thớ" giữa khung cảnh này. Tôi bèn ngồi xuống ghế, im thin thít. [br">Ban tổ chức tuyên bố cuộc đấu để vào chung kết bắt đầu. Tôi ngồi yên theo dõi trận đấu. Đánh đơn và đánh đôi, Mỵ đều có tham dự. [br">Khi Mỵ ra "sân", tôi thấy hơi hồi hộp. Đối thủ của nàng là một cô tốt tướng, hai bắp chân to và chắc. Cánh tay cô ta lớn và rậm rạp, cứ nhìn không cũng đủ mất tinh thần rồi chứ chưa nói gì đến những cú quạt trái, rờ ve, tiu của cô nàng. Nhưng Mỵ lại không tỏ vẻ gì nao núng. Nàng tự tin, đó là một đức tính. [br">Cuộc đấu bắt đầu, hiệp đầu Mỵ không khá lắm, bị đối thủ dẫn trước. Mỵ đuổi theo sát nút nhưng vẫn bị thua. Bàn thứ hai đầy vẻ quyết định. Mỵ như quên tôi, quên mọi người, không còn giữ gìn nữa mà chỉ chú tâm vào cuộc đấu. Đối thủ của nàng cũng vậy. Mắt cô ta long lên sòng sọc như V1 đáng ghen V2, hai chân dậm bình bịch mỗi lần chuyển mình đón đỡ những cú quạt trái ác liệt của Mỵ. [br">Trông cô ta nặng nề bao nhiêu thì trông Mỵ thanh thoát bấy nhiêu. Mái tóc dài chấm vai xòe ra như đôi cánh chụp xuống chiếc gáy trắng hồng của Mỵ mỗi khi nàng nhẩy lên cao hay nghiêng mình chận banh. [br">Trận thứ hai Mỵ thắng. Như vậy phải đấu thêm bàn thứ ba. Tôi hồi hộp thấy rõ. Buột miệng,tôi kêu át cả tiếng mọi người để ủng hộ gà nhà. [br">- Nhất định thắng nhé Mỵ! [br">Tôi thấy Mỵ nhếch môi cười, giao banh trước. Từng phút trôi qua lôi cuốn hồi hộp. Cuối cùng, tôi thở ra khoan khoái trong tiếng reo hò cổ võ của mọi người, Mỵ thắng đối thủ vẻ vang. [br">Thục Vy bảo bạn: [br">- Ta cứ tưởng con nhỏ đó ăn gỏi bạn rồi chứ! [br">Mỵ cười kiêu hãnh: [br">- Cuối cùng ta ăn gỏi nó. [br">Thục Vy quay sang tôi: [br">- Có phải anh Vũ khuyến khích không Mỵ? [br">Mỵ nhìn tôi hai má ửng hồng: [br">- Có lẽ vậy. [br">Thục Vy trêu: [br">- Tiếng anh lớn nhất. [br">Tôi trả lời [br">- Miệng anh vốn to. [br">Chúng tôi vui đùa suốt chiều hôm đó. [br">* [br">Tôi và Mỵ trở thành đôi bạn thật sự. Đúng hơn, một thứ tình cảm nhẹ nhàng đã nhen nhúm trong lòng hai đứa. Tôi cảm thấy yêu Mỵ một cách lãng mạn và thơ mộng. Mỵ đã mời tôi đến nhà sau một thời gian "tìm hiểu" tôi, Mỵ nói thế. Nhà báo Huy Mạc cũng mở máy tấn công nàng nhưng thất bại. [br">Tuy cay cú, Huy mạc vẫn cố gắng tạo cảm tình với Kiều Mỵ bằng những cuốn báo đăng trang trọng những bài thơ của Mỵ sáng tác. Huy Mạc cũng được mời đến nhà chơi như tôi, nhưng khác hơn, tôi từng được mời ăn tiệc ở nhà nàng nhân ngày sinh nhật đứa em nhỏ. [br">Gia đình Mỵ khá giàu. Mỗi lần đến chơi tôi đều được tiếp đón nồng hậu. Hình như Mỵ đã giới thiệu hơi kỹ tôi nên từ ông bố, từ bà mẹ trở xuống đứa em nhỏ đều biết rõ tôi. [br">Có một lần đứa em nhỏ của Mỵ chạy ra ghé tai tôi thủ thỉ: [br">- Anh Vũ ơi, bộ anh ... mê chị Mỵ hở? [br">Tôi kêu lên: [br">- Trời đất! [br">-??? [br">- Ai bảo em vậy? [br">- Chị Mỹ. Em nghe chị Mỹ hỏi chị Mỵ là thằng Vũ nó mê mày phải không, tao thấy nó chiều mày hơn kép chiều đào nữa. [br">- Rồi chị Mỵ nói sao? [br">- Chị Mỵ cười cười bỏ đi. [br">- Nhưng sao em lại hỏi anh vậy? [br">- Chị Mỹ xúi em hỏi nhưng cấm em nói là chị ấy xúi. [br">Tôi bật cười. Mỹ là chị lớn nhất của Mỵ và cu Nam, cậu bé con này, nhỏ nhất. Gia đình Mỵ vui nhộn vậy đó. [br">Nam lắc tay tôi: [br">- Phải không anh? [br">Tôi gật gù, cúi xuống nói nhỏ vào tai thằng bé: [br">- Ừ, anh mê chị Mỵ còn hơn kép mê đào nữa. Nhưng Nam đừng nói cho ai biết nhé. [br">Thằng bé gật đầu, nhưng ánh mắt nó chẳng có chút gì bảo đảm cho lời hứa. Và đó là điều mong ước của tôi. [br">Một người con gái, dù là kém nhan sắc mà có duyên vẫn đáng yêu như thường. Huống hồ Mỵ vừa xinh đẹp, vừa có duyên, lại vừa hấp dẫn cuốn hút không tả nổi. Tôi vốn sợ những người con gái đẹp mà vô duyên, nhất là xấu mà vô duyên nữa thì... chỉ có chết. [br">Không phải tôi chê họ, nhưng tôi sợ để lộ sự khó chịu với họ, làm cho họ phải nghĩ xấu về tôi. Tôi không muốn ai giận, ai ghét tôi bao giờ. Với Mỵ, lúc nào tôi cũng muốn được cạnh nàng. Con bé mười bảy rồi - đủ năm, đủ tháng - học đệ nhị Hưng Đạo, một trường tư nổi tiếng ở SàiGòn. Đôi ba ngày tôi lại thu xếp có giờ rảnh đưa nàng đi học hay đón nàng về, hầu có cớ ở chơi lâu. Sau lần cu Nam hỏi nhỏ, tôi bắt đầu nhận thấy mọi người nhìn tôi khác trước. [br">Mẹ nàng vẫn vui vẻ bình thường, nhưng Mỹ, Thảo và Mỵ - ba chị em lớn trong nhà - thường nhìn tôi cười cười khó hiểu. Riêng Mỵ, cô bé hình như có những cử chỉ thân mật, âu yếm với tôi. Do đó, dù chưa tỏ tình với Mỵ, tôi mặc nhiên tự cho mình quyền của một tình nhân đối với một tình nhân. [br">Chuyện tình của chúng tôi khởi đầu như vậy, sau một năm quen nhau. Tiếp nối nhau bằng những cuộc vui như đi ăn tiệc, xem chiếu bóng, đi bơi, đến nhà bạn bè, đi Vũng Tầu, chúng tôi trở thành đôi tình nhân khắng khít. Và tôi cần phải tỏ tình theo lối dò đường đi nước bước để chờ nàng trả lời có ưng thuận hay không mà câu tỏ tình đầu tiên và chính thức của tôi là: [br">- Yêu em quá chừng chừng. [br">Trong một lần ngồi cạnh nhau trong quán vắng trên sông, khi tôi nắm bàn tay nàng và nhìn sâu vào mắt nàng, tôi đã nói như vậy. Phản ứng của Mỵ ra sao? Con bé mười bẩy ấy quay đi, mỉm cười không nói. Nhưng bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi và tôi hiểu nàng đã chính thức là của tôi, kể từ giây phút đó. Mỵ là bạn gái, là người yêu, là tình nhân, là người cộng tác là người đem hạnh phúc và sung sướng đến cho tôi. [br">Mối tình của chúng tôi là mối tình đẹp, chắc chắn phải có nhiều người mong mỏi ở địa vị tôi. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau như gần sáu năm qua. Trong suốt thời gian dài dặt đó chúng tôi đã nhiều lần giận nhau, cãi nhau về những bất đồng. Bao giờ cũng tôi làm lành trước, tôi không đủ can đảm chịu đựng nỗi buồn phiền đè nặng trên tim. [br">Nhưng bao giờ cũng là Mỵ bầy tỏ cử chỉ nồng nàn với tôi trước, vì Mỵ biết rõ tôi như biết rõ chính nàng. Giận nhau vì yêu nhau quá đó thôi. Người ta còn có thể bỏ nhau là khác, chứ chẳng cãi nhau mà thôi đâu. [br">Chuỵên chúng tôi yêu nhau cũng gặp trở ngại nho nhỏ. Khi Mỵ hai mươi tuổi, Mỵ muốn đi làm nhưng gia đình không chịu và tôi phản ứng dữ dội. Mỵ bảo đi làm để thành người lớn, như tôi. Tôi đã gia nhập làng báo chính thức từ ba năm nay, kiếm được cũng khá. Mỵ bảo đi làm để khỏi phải xin tiền bố mẹ hoài, ít ra là khỏi xin tiền tiêu vặt. [br">Ba nàng muốn Mỵ dứt khoát chuyện hôn nhân chứ không muốn nàng đi làm. Khi Mỵ mười tám họ hàng bà con mai mối ba bốn đám. Nào bằng cấp, nào địa vị, nào tiền bạc... họ đem những thứ đó ra để mong nàng xiêu lòng. Nhưng con bé vẫn tỉnh bơ, lắc đầu quầy quậy. Khi khám phá ra con bé mê anh chàng nhà báo nghèo, họ đồn đãi um xùm, không còn mai mối nào khác hăng say đến "giúp" nữa. [br">Chúng tôi được yên thân nhất, thời gian này. Nhưng năm Mỵ hai mươi hai, gia đình nàng bắt đầu sốt ruột muốn rõ thái độ của tôi. Biết rõ nhiệm vụ "cao cả" của mình hơn ai hết, tôi đã đưa đề nghị tiến tới hôn nhân và nàng làm tôi một phen lên ruột vì cái thói đùa dai của nàng.[br">[br">[br"> 

[br">Cả một chuỗi dài kỷ niệm dễ thương đã trở lại với tôi trong chốc lát. Tôi trở mình, nằm úp mặt xuống gối. Chiếc gối đơn, mùi quen thuộc, căn phòng nhỏ này là giang sơn và tài sản của tôi trong ngôi nhà của đại gia đình. Một hôm nào đó không xa nữa, tôi sẽ trở thành chủ một gia đình nho nhỏ, mới chỉ có hai người. Mình phải được sống tràn trề hạnh phúc. [br">Mình phải hưởng sự sung sướng mà mình đang có. Tại sao không chiều Mỵ, tại sao không dành cho nàng một phần quyền quyết định trong cuộc sống đời của hai đứa, để được nhìn thấy nàng mãn nguyện và để thấy lòng mình tràn trề vui sướng? [br">Tôi vùng dậy, nhìn đồng hồ. Mới mười giờ tối. Còn có thể đi được. Tôi thay vội bộ quần áo khác, đẩy xe ra đường. Tôi sẽ bảo Mỵ khi tôi gặp nàng: [br">- Anh bằng lòng đấy. Em cứ may mặc, mua sắm theo ý thích. Em cứ đi chọn với bất cứ ai em muốn. Anh bằng lòng tất cả. Mình là dân "chơi" mà em, anh bất chấp. Miễn là em yêu anh hơn nữa, đủ rồi. [br">* [br">Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá đầy đủ, không đến nổi vất vả như tôi tưởng. Dù muốn dù không tôi vẫn phải chấp nhận lòng tốt của bà con hai họ mỗi người giúp cho một chút ít trước tin vui của tôi và Mỵ. Cuối cùng chúng tôi đã thực hiện xong mọi nghi thức cần thiết cho một cuộc sống chung. [br">Trước ngày cưới, được sự chấp nhận của ba mẹ, tôi đã thuê một ngôi nhà nhỏ khá tiện nghi ở một con ngõ rộng đường Trương Minh Giảng. Ngôi nhà rộng chỉ ba thước sáu nhưng dài gần ba chục thước, có sân đất trước cửa, hợp với thú trồng cây của hai vợ chồng. Tôi và Mỵ lăng xăng tới lui trang hoàng ngôi nhà theo ý riêng mỗi đứa, mua sắm vật dụng cần thiết. [br">Mỵ chống tay lên sườn nghiêng đầu ngắm nghía: [br">- Tạm được. Mai mốt rảnh rang em sẽ chỉnh đốn lại mọi thứ cho đàng hoàng hơn. [br">- Nói nghe ghê quá. Em ý như bà tướng. [br">Mỵ bĩu môi: [br">- Bà tướng mà ra cái thá gì. Em chỉ thích làm bà dân thôi. [br">Tôi nhìn theo ánh mắt của Mỵ: [br">- Nhưng em định chỉnh đốn cái gì? [br">Mỵ vung tay: [br">- đây này. Cái cầu thang gỗ chẳng hạn. Em sẽ sơn lại mầu xanh dương nhạt cho tiệp với mầu vôi tường. Mầu xám cũ trông buồn thảm quá. [br">Mỵ chỉ khung cửa sổ: [br">- Em sẽ làm màn cửa mầu mỡ gà cho cửa sổ này và cửa sổ ngoài kia. Mát mắt hơn là để ánh sáng lọt vào chói chang như vậy. [br">Mỵ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ: [br">- Hôm nào có thì giờ em sẽ gọi thợ về làm cái giá sách trong phòng ngủ nữa. [br">Tôi ngạc nhiên: [br">- Mình có tủ sách rồi thôi em? [br">- Tủ đó lớn quá, để ở gian phòng ngoài chọ. khách ngắm. Em muốn có cái giá sách nhỏ gần giường để em lấy sách đọc lúc anh đi làm, cho gần. Vả lại em sẽ để chiếc cassette trên đó để nghe nhạc lúc vắng anh nữa. [br">Tôi đưa hai tay lên trời: [br">- Thô
<<12345 ... 8>>

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3414 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3458 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3612 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3646 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3866 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.