sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều truyện về Teen Story

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Chuyện nữ sinh mang thai với thầy và

mất bố mẹ làm dân mạng bật khóc

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1033867 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


Câu chuyện lấy nước mắt của không ít dân mạng kể về một

nữ sinh bị thầy làm có thai rồi bỏ rơi, sau đó mất cả bố lẫn

mẹ nhưng vẫn vừa học vừa làm để nuôi đứa con nhỏ và trở

thành người phụ nữ thành đạt.

Điều đặc biệt là chuyện đẫm nước mắt này do chính “người

trong cuộc” chia sẻ. Nội dung như sau:

Chào các bạn, tôi là một K50 của NEU (Đại học Kinh tế

Quốc dân). Biết đến Confessions này cũng khá lâu rồi

nhưng hôm nay tôi mới đủ can đảm chia sẻ về câu chuyện

của cuộc đời mình. Mong những bạn gái, những ai đang lầm

đường có thể một lần nhìn lại mà ra quyết định đúng đắn

hơn.

Tôi đã từng là một đứa con ngoan, trò giỏi, được thầy cô

yêu mến, bạn bè nể phục và bố mẹ thì hết sức chiều

chuộng. Tôi ưa nhìn, năng động, lại luôn vui vẻ lạc quan.

Từ bé đến lớn tôi luôn được bảo bọc kỹ lưỡng nên chẳng

biết đến vất vả là gì. Có lẽ chính vì cuộc sống quá xuôi chèo

mát mái ấy mà tôi cứ ảo tưởng cho mình là giỏi giang bản

lĩnh lắm.

Sóng gió chỉ đến và thử thách cái bản lĩnh kém cỏi ấy của

tôi khi tôi bắt đầu lên lớp 9. Gia đình gặp biến cố lớn, bố mẹ

và anh chị buộc phải vào Sài Gòn sinh sống, để tôi một

mình ở nhà với ông bà một thời gian rồi chuyển vào sau.

Cuộc sống cũng không có gì đáng nói nếu tôi không gặp

người đó. Khi ấy anh là thầy giáo trẻ mới chuyển về trường

cấp 3 của tôi công tác, phụ trách ngay lớp tôi.

Tôi là lớp trưởng nên thường xuyên trao đổi với thầy về

nhiều việc. Tôi quý thầy, coi thầy như người anh lớn của

mình. Thầy cũng rất quý tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho

tôi từng chút một.

Có lẽ sự cô đơn, thiếu vắng tình cảm gia đình của tôi đã

khiến thầy mềm lòng chăng? Còn với tôi, choáng ngợp

trước sự hiểu biết, thâm trầm cùng sự dày dạn kinh nghiệm

trong cuộc sống của thầy. Tôi nhanh chóng nghĩ đó là tình

yêu.

Ngày qua tháng lại, sau bao lần thầy xuống nhà tôi kèm tôi

học (tôi là thành viên duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi

của thầy) thì chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi hiểu điều đó

có nghĩa là gì, tôi đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 16 như thế.

Từ ngày đó trở đi, tôi yêu thầy bằng con tim non nớt và suy

nghĩ ngô nghê của một đứa học trò. Cứ nghĩ sau này chỉ vài

năm nữa thôi, chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau một cách

đường đường chính chính.

Tôi không phủ nhận là thời gian đó, mình đã hư hỏng đến

như thế nào. Bởi ông bà tôi ở cách đó gần 2 cây số, chỉ có

mình tôi trông nhà, nên gần như tối nào thầy cũng qua và

nói muốn kèm tôi học, nhưng sự thực là làm gì thì có lẽ mọi

người đều đoán được.

Tôi như kẻ bị mù chỉ tin vào mình thầy, chỉ nghe lời duy

nhất thầy, đáp ứng mọi yêu cầu của thầy, vì nghĩ rằng là

tình yêu thì phải thế.

Tất cả chỉ thực sự sup đổ khi tôi mang thai. 16 tuổi, làm mẹ

ở cái tuổi 16 ư? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi nói chuyện với

thầy, mong tìm ra cách giải quyết nào đó, nhưng đáp lại sự

mong mỏi của tôi, thầy ráo hoảnh coi như đứa bé đó chẳng

liên quan gì đến thầy.

Thầy phân tích cho tôi thấy, tốt nhất là tôi nên lặng lẽ bỏ

đứa bé đi, đừng dại dột mà làm rùm beng mọi chuyện. Tôi

hiểu những gì thầy nói, tôi biết thầy nói đúng. Ở vùng quê

này thì ai tin được một thầy giáo đường hoàng, đạo mạo lại

có thể làm cho một con bé (đã từng) rất giỏi giang man bầu

cơ chứ?

Ai có thể chấp nhận được một đứa con gái như tôi? Tôi có

trách thầy không? Có chứ. Nhưng có lẽ tôi trách bản thân

mình nhiều hơn. Tôi ngu ngốc và quá non dại, để bây giờ cái

giá phải trả là quá đắt cho cái sự kém cỏi đó.

Sau khi nói chuyện với thầy xong, tôi chỉ cười nhạt và

không bao giờ có ý định đến tìm thầy một lần nào nữa.

Người đàn ông tôi từng nghĩ là tôi yêu, yêu bằng cả trái tim

dại dột, u mê của mình, giờ chỉ còn là nỗi chán chường và

thất vọng trong tôi.

Lấy hết can đảm, tôi kể với bố mẹ mọi chuyện. Gần như

ngay lập tức, bố mẹ tôi bay ra Bắc.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nhìn thấy tôi, bố mẹ chỉ

khóc. Ngay khi nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên

khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra

tôi là đứa con bất hiếu đến nhường nào.

Rất nhanh sau đó, tôi chuyển trường vào Sài Gòn. Tôi ra đi

trong lặng lẽ, không kịp chào tạm biệt cả những bạn bè

thân, cũng không có cơ hội gặp lại thầy một lần nào nữa.

Thời gian mang bầu Sún (tên con trai tôi) là thời kì tôi đau

khổ nhất. Học lớp 11 mà phải đến trường với cái bụng bầu

vượt mặt, không phải nói chắc mọi người cũng đoán được

phần nào tôi ê chề nhục nhã ra sao. Thật may khi ngôi

trường tôi theo học đồng ý chấp nhận tôi, các bạn bè cũng

không dò xét nhiều mà đỗi xử với tôi rất đúng mực.

Ở cái thành phố hoa lệ này, có lẽ họ cũng không quá bận

tâm về một con bé mang bầu ở cái tuổi trẻ măng như thế.

Gia đình tôi luôn khuyên tôi nên tạm nghỉ một năm, đợi sinh

xong rồi tinh tiếp. Nhưng tôi sợ rằng khi tôi rời xa trường

học, tôi sẽ sụp đổ. Tôi sợ hãi những khoảng thời gian nhàn

rỗi của mình vì khi ấy, những ký ức về thầy, về quãng thời

gian buông thả ấy cứ hiện lên giày vò và cắn xé tôi.

Tôi thương con tôi, tôi thương gia đình tôi, nên tôi lại càng

phải cố gắng hơn gấp bội. Tôi chăm chỉ đi học ở trường, tập

thể dục đều đặn, về nhà lại học tiếng Anh, nghe nhạc và cố

gắng không để mình rơi vào trạng thái trầm cảm.

Quãng thời gian đó, nếu không có tình yêu của bố mẹ và

anh chị, có lẽ tôi đã chẳng thể vượt qua được. Đến cuối năm

lớp 11, tôi sinh bé Sún. Nếm trải nỗi đau đớn tột cùng ấy, tôi

mới càng thấy trân trọng sinh mạng của mình, trân trọng

gia đình và cuộc sống này nhiều hơn.

Thật may mắn, bé Sún lớn lên dù không có tình yêu của bố

nhưng cũng rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Con đáng yêu

và rất quấn bà ngoại. Gia đình tôi tuyệt nhiên không bao giờ

nhắc đến khoảng thời gian đó nữa, cũng không bao giờ hỏi

tôi về thầy, về cha của Sún.

Nỗi vất vả khi làm một người mẹ đơn thân không phải ai

cũng có thể hiểu, nhất là khi tôi lại làm mẹ ở cái tuổi quá trẻ

như vậy.

Nhưng tôi biết mình không được phép mềm yếu, mình có

gia đình bên cạnh, mình phải cứng cỏi lên để có thể chăm

sóc được con. Thời gian đó, tôi tạm nghỉ học để ở nhà chăm

sóc cho con cứng cáp hơn một chút.

Nhưng cuộc đời chưa chịu dừng lại ở đó, vào một buổi

chiều, bố mẹ tôi đi làm về và bị tai nạn giao thông. Họ đột

ngột qua đời. Khi đó, tôi đang học cuối năm 12 và bé Sún đã

được gần 2 tuổi.

Không thể diễn tả được nỗi đau tột cùng của anh chị em tôi

khi đột ngột mất đi 2 người thân yêu nhất ấy. Riêng với tôi

và con, nó chẳng khác gì rơi xuống vực sâu mà không cách

nào lên được.

Tôi đã làm khổ bố mẹ quá nhiều, chưa bù đắp được một

ngày nào mà giờ bố mẹ đã vội ra đi. Bây giờ khi đang ngồi

đây và viết những dòng này, tôi vẫn đang khóc. Nhưng

không còn là giọt nước mắt yếu đuối của ngày ấy, tôi chỉ

muốn cho bố mẹ thấy là tôi đã vượt qua nỗi đau đó như thế

nào và sống ra sao, để bố mẹ có thể yên lòng.

Hết năm học lớp 12, tôi một mình đem con ra Bắc, mặc cho

lời ngăn cản quyết liêt của anh chị. Nhưng tôi quyết tâm

thực hiện mong mỏi của bố khi còn sống, đó là tôi có thể đỗ

được vào trường đại học KTQD (kinh tế quốc dân). Vừa

chăm con, vừa ôn thi, đó là khoảng thời gian cơ cực, gian

khó nhất đối với một đứa con gái vốn chưa bao giờ phải

chịu khổ về vật chất như tôi.

Tôi gửi con ở một nhà trẻ tư nhân, sáng đi dạy thêm, chiều

đi chạy bàn, tối về nhà lại vừa chăm con vừa ôn thi. Ấy thế

mà tôi cũng đỗ, đỗ vào ngành cao điểm nhất trường hẳn

hoi. Ngày biết tin mình đỗ đại học, tôi ôm con ngồi khóc

suốt cả một đêm. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ sẽ đi tiếp

về đâu đây?

Phòng trọ nghèo nàn, thiếu thốn đủ mọi mặt. Vậy mà trời

thương con tôi vẫn lớn lên kh&

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3400 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3444 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3598 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3632 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» bốn mươi năm nữa chúng mình còn "trẻ trâu" thế này không nhỉ
[ 3655 ngày trước - Xem: ]
» Chuyện nữ sinh mang thai với thầy và
mất bố mẹ làm dân mạng bật khóc

[ 3661 ngày trước - Xem: ]
» Này cô bé, đồng ý làm người yêu anh nhé
[ 3662 ngày trước - Xem: ]
» NGƯỜI TÌNH HAY CON ĐĨ
[ 3704 ngày trước - Xem: ]
» BỎ RA 5 PHÚT ĐỂ RƠI NƯỚC MẮT - CHIẾC MẶT NẠ QUỶ
[ 3757 ngày trước - Xem: ]
1234...444546»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.