sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều truyện Góc trái tim

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết,Anh xin đầu hàng(Tác giả: Mạc Nhan)

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1037547 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


cho người ta nảy sinh tình cảm, chỉ muốn che chở cho cô.



Ban đầu, An Mật Nhi chỉ nghĩ anh là một người dưng không chỉ quan tâm tới việc chân cô bị đau mà giờ còn ngồi trước mặt cô xoa bóp chân nên cô mới đưa mắt nhìn anh, không thể tưởng tượng được rằng anh có thể kiên nhẫn mà ngồi đây bóp chân cho một cô gái.



Người đàn ông này thật kỳ lạ…



“Cô thử cử động xem chân còn đau không?”. Anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đề nghị.



An Mật Nhi hoảng hốt, dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, nghe theo anh, cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.



“Woa! Hay ghê ta, không đau nữa. Anh giỏi thế!”.



Nghe cô khen, anh cười gượng, gương mặt ngăm đen cũng nóng bừng lên, chẳng hiểu sao trời sinh tính thế nào mà người ta cũng có lúc mặt tự nhiên đỏ gay.



“À… Hừm… Rất may vì có ích với cô”.



“Anh là người tốt, tôi sẽ biết ơn anh”.



Cô đứng lên, coi vẻ ngượng ngùng của anh là tất nhiên, đàn ông nhìn thấy gái đẹp ai mà chẳng muốn là người hùng? Nếu anh ta biết được chân tướng cô là một cô nàng tomboy, khuôn mặt xinh đẹp này là giả chắc chắn sẽ chẳng dịu dàng, tử tế như bây giờ. Đúng là dáng vẻ hiện giờ cũng không tệ, nhưng cô thích là chính cô hơn.



Nhìn anh nói cảm ơn, sau đó cô xách giày cao gót, tung tăng đi chân đất ra khỏi nhà hàng. Trước khi ra khỏi cửa, còn ngoái đầu lại nhìn anh cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, coi như đây là quà đáp lễ của cô dành cho anh!



Cô không biết rằng có một ánh mắt nhìn theo mình rất lâu.



Giang Chấn Vũ mỉm cười, lan tỏa trong anh một cảm giác kỳ lạ chưa gọi tên. Chợt có người gọi anh.



“A Vũ, tới đây rồi sao không vào?”. Đó là Trần Thông Dương, một người có thân hình đô con, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng tinh thần cực tốt, khỏe như thời trai trẻ, chạy nhanh tới chỗ Giang Chấn Vũ, kéo anh đi. Bởi lẽ ông là quản lý của anh, còn vội vàng hơn anh nhiều.



Lôi anh lên tầng hai, mới mở miệng nói:



“Người ta rất chú trọng giờ giấc, cũng may là còn kịp. Đây là cơ hội ngàn năm có một của cháu. Đảm bảo sau đợt này, cháu sẽ được tới Nhật để đá bóng. Quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần sau…”



Giang Chấn Vũ đột ngột dừng bước chân, thân hình cường tráng đứng thẳng lên làm hại ông chú đang kéo anh vì hành động này mà bị đi xịch lui. Ông nhìn anh trừng mắt không hiểu.



“Cháu bị sao vậy?”



Mặt Giang Chấn Vũ ngập tràn cảm xúc. Vì chú Trần vừa mới nói câu kia, “quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần sau…”.



“Chú, chú vào trước đi. Cháu sẽ vào trễ một chút”.



“Cái gì? Cháu định đi đâu hả?”.



“Cháu cần phải đuổi theo một người”. Chỉ cần hỏi người ta một câu anh sẽ quay lại liền.



“Đừng có giỡn A Vũ! Đây là giờ phút quan trọng mà cháu nói đi là đi sao?”.



“Chú cứ nói cháu bị tiêu chảy phải vào nhà vệ sinh, năm phút nữa sẽ có mặt”.



Không quan tâm tới tiếng rống to của chú Trần, Giang Chấn Vũ chạy như bay xuống cầu thang.



Đáng lẽ anh phải hỏi tên cô!



Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lòng anh bị xáo trộn, cảm xúc của anh với cô rõ ràng không phải là cảm xúc bình thường mà là siêu… cảm xúc! [Hơ, siêu cảm xúc cơ đấy. Hình như mình chém quá tay">.



Cô xinh đẹp, cô dịu dàng, nhìn cô tươi cười, cá tính, cả cái cách cô nhắm mắt lại vì đau, tất cả đều in dấu trong lòng anh.



Chưa bao giờ anh có cảm giác này, cảm giác như trái tim bùng lửa trong lần đầu tiên gặp gỡ ngắn ngủi, cảm giác sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô.



Tình cảm của anh với cô chính là “nhất kiến chung tình”. [Mới gặp đã yêu thì phải">! Anh chạy ra khỏi nhà hàng, quẹo qua ngã tư đông người qua lại, nhìn quanh quất tìm bóng dáng cô, nhưng không biết cô đã đi đường nào, cứ thế chạy đi tìm trong vô vọng. Và cuối cùng anh không thể không thừa nhận rằng anh đã để lạc mất cô.



Thất vọng tột cùng như thủy triều tràn đê, ngập trong anh là cảm giác tiếc nuối vô bờ bến. Đứng lặng giữa biển người qua lại, nắm chặt nắm đấm, anh ngửa mặt lên trời.



Sau này liệu có còn cơ hội được gặp lại cô không?(k e n h t r u y e n . p r o )Chương 2



Chỉnh sửa: Bơ



Các bạn đọc truyện dzui dzẻ nhé! Bơ chỉnh sửa hết cốt để dễ đọc rồi á. Chứ bản convert hông hiểu gì luôn.



Không có thời gian nghỉ ngơi, An Mật Nhi ngồi trong nhà trọ lau lau chùi chùi máy ảnh. Cô vừa làm vừa nhớ lại kỷ niệm với những chiếc máy ảnh, chúng là tất cả của cô. Chỉ có điều mẹ cô từ nước Mỹ xa xôi đến phá rối.



“Mật Nhi”



“Gì mẹ?”



“Con nói mẹ nghe năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả?”



“Khoảng 27”.



“Đừng để mẹ tự nói ra nhé”.



“Okey, okey. Con nhẩm tính là được chứ gì. Năm mươi hai mà trừ đi 27…”.



“Dám đề cập tới tuổi của mẹ! Con chán sống rồi à!”. Người phụ nữ mắng sa sả, ăn mặc khá sang trọng, lịch sự, gương mặt đẹp nhìn không cách nào có thể đoán được bà đã hơn năm mươi tuổi, chỉ khoảng bốn mươi tuổi là cùng.



“Á, con không dám nói nữa, tha cho con đi mà, người đẹp!”.



“Con năm nay hai mươi lăm tuổi rồi đấy. Sao tới bây giờ vẫn chưa giới thiệu bạn trai hả?



“Con còn chưa muốn thì mẹ nóng vội làm gì?”



“Mẹ không nóng vội thì ai hả? Nếu không mẹ đã chẳng từ nước Mỹ bay về đây?”



“Mẹ thật là! Đúng là “nhàn quá không có việc gì làm nên mới về đây” đúng không?”



Đôi mắt đẹp của người phụ nữ liếc xéo, đang muốn chửi ầm lên đúng lúc cửa nhà mở ra.



“Hi, người đẹp!”. Sammy vừa bước vào, nhìn thấy mỹ nhân hỏi ngay.



Bà nghe xong, vẻ mặt hung dữ xẹp xuống ngay tức khắc thành vẻ dịu dàng đằm thắm, cười quyến rũ với anh chàng.



“Hi, Sammy, lâu lắm rồi không gặp cháu”.



Sammy tiến lên phía trước, nắm tay của người phụ nữ đặt lên đó một nụ hôn.



“Người đẹp, lần nào gặp cô, cháu cũng thấy cô rất xinh đẹp”.



“Làm gì có. Già rồi mà”. Bà mỉm cười duyên dáng.



“Cô nói vậy sẽ khiến nhiều người phụ nữ khác phải xấu hổ”.



Được anh khen, bà bật cười, đẩy anh một cái.



“Cháu cứ nịnh cô nha”.



“Cháu nói thật đấy”.



Vẻ mặt anh thoáng nghiêm nghị làm cho bà cười rũ cả người, rồi thở dài.



“Mật Nhi, con xem đấy. Giá mà con cũng nói những lời ngọt ngào như vậy thì tốt rồi”.



An Mật Nhi quét đôi mắt lanh tanh. Sammy mà nói những lời ngọt ngào ư? Úi dzời, miệng ‘chả’ mà nói ngọt tức mà một bồ mướp đắng trong đó nhưng cô không muốn nói ra thôi, cứ làm việc của mình.



Người phụ nữ này làm sao có thể tha cho cô được, lại tiếp tục “ca” lại bài ca lúc nãy cho Sammy nghe.



“Cô thật không hiểu sao tính nó cứ y như con trai, cả ngày cứ dính chặt lấy cái máy ảnh, giờ ngay cả bạn trai cũng không có”.



“Ai nói con không có bạn trai”. An Mật Nhi hừ lạnh.



Mẹ cô ngạc nhiên, quay đầu lại, mắt mở to như đèn pha sung sướng nói:



“Con nói con có bạn trai sao?”



“Nhiều lắm mẹ. Leica, Canon, Sony, Nikon, Olympus, đủ loại, đủ kiểu dáng con đều dùng hết rồi. Còn đây là máy ảnh mới nhất của con do Đức sản xuất -‘Hasselblad’”.



Cô vừa nói xong, bà chỉ còn biết trừng mắt lên với cô, còn Sammy thì ôm bụng cười ngặt ngẽo. Anh thừa biết cô nàng An Mật Nhi mê máy ảnh phát cuồng, có gì lạ đâu, nhưng không ngờ cô nàng lại trả lời như thế.



Mẹ cô tức giận:



“Nghiêm túc chút đi! Mẹ tức lên rồi đấy”.



An Mật Nhi ngước mặt lên.



“Con nghiêm túc mà mẹ. Mặc dù nó chỉ là cái máy chụp ảnh nhưng mẹ biết không, đó chính là “tình yêu” của con đấy!”. Cô nghiêm giọng nói, còn không quên hôn cái chốc lên máy ảnh.



“Đó chỉ là một cái máy ảnh thôi mà”. Bà trề môi.



“Cái máy ảnh này không giống như mấy cái khác đâu. Đây là dòng máy với tính năng và giá thuộc hàng khủng đấy. Tính năng cảm biến lên đến 60 megapixel, chụp cực nét”. Cô nói mà trong mắt cô tràn ngập tia sáng kỳ quái, vẻ mặt mơ màng say đắm như đang nói về người mình yêu vậy.



Cô ngồi ghế nệm, chỉ chú ý tới mỗi cái máy ảnh, dùng nước lau kính cẩn thận lau từng li từng tí, nhẹ nhàng không thô lỗ như ngày thường.



Sammy đứng bên cạnh bô bô.



“Cô à, trong mắt Mật Nhi chỉ có máy ảnh thôi. Máy ảnh đối với cô ấy còn quan trọng hơn đàn ông. Cô có nói cũng bằng không thôi”.



Mẹ cô không cam lòng để mặc như vậy, vì hạnh phúc cả đời của Mật Nhi nên bà mới từ Mỹ về đây.



“Này, mẹ đã giúp con tìm một anh chàng. Con nhất định phải đi gặp mặt người ta. Nhưng khi đi nhớ ăn mặc cho giống con gái ha con”.



Lại nữa rồi! An Mật Nhi không có một chút hứng thú nào với việc xem mặt. Năm ngoái vì giúp Sammy đối phó với cha mẹ anh nên cô mới phá lệ biến hóa thành một cô nàng yểu điệu thục nữ, giả danh bạn gái của anh, khó khăn lắm mới lừa được hai vị phụ huynh đó, làm cho hai ông bà vui sướng bay về Pháp, không đề cập tới chuyện vợ con của anh nữa.



Giờ tới lượt cô phải đối mặt với việc đi gặp một tên đàn ông lạ quắc. Dẹp!



“Cho con xin hai chữ bình yên”.



“Con nhất định sẽ có bạn trai. Không dễ gì tìm được một người đàn ông tốt như thế đâu. Con sẽ có cảm tình với cậu ta. Là con gái thì phải dựa dẫm vào đàn ông chứ con. Nếu con mà không mau mau lấy chồng, sẽ trở thành bà cô già đó”.



Mặt An Mật Nhi lạnh đi. Gì mà “bà cô già”. Mẹ thật là. Sao mẹ không coi lại bản thân mình nhỉ.



“Sao mẹ không lấy chồng đi rồi nói con. Hình như mẹ còn nóng vội hơn cả con. Tuổi mẹ cũng không còn trẻ nữa”.



Bà bị nói trúng chỗ đau, nheo mắt lại:



“Con nói gì, con bé kia?”



“Con chưa kết hôn bao giờ, tìm người để lấy khó gì? Còn mẹ, năm mươi hai tuổi rồi, sao giờ vẫn mãi côi đơn, chắc không ai muốn lấy mẹ”.



Bà vỗ vỗ ngực, lắc lắc đầu. Nó là con gái mình là dám nói thế.



“Thật tức chết đi mà! Con dám chê bai mẹ”.



“Con không ngán. Hừ!”.



Không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng, chiến tranh giữa hai người phụ nữ nổ ra vô cùng căng thẳng. Hiếm thấy lúc nào mà hai người không cãi nhau. Sammy chỉ còn nước đứng ra giảng hòa.



“Đừng cãi nhau nữa mà. Đều là người nhà, hòa thuận, hòa thuận nào!”

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3415 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3459 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3613 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3647 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Truyện tình năm cuối cấp cực hài.
[ 3667 ngày trước - Xem: ]
» Hì, em không sao, em sẽ bảo vệ anh suốt
đời ..bảo vệ cho tới lúc em chết.

[ 3671 ngày trước - Xem: ]
» Nhiều phi vụ cưa trai của các cô nàng
“cọc đi tìm trâu” thật xứng đi vào huyền thoại.

[ 3676 ngày trước - Xem: ]
» Đừng cố quên khi chưa thôi tiếc nuối
[ 3677 ngày trước - Xem: ]
» NẾU SỐNG, THÌ PHẢI SỐNG CHO THẬT ĐÚNG NGHĨA
[ 3721 ngày trước - Xem: ]
1234...828384»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.