sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều truyện Góc trái tim

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết VÌ ĐÓ LÀ EM

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1034387 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


VÌ ĐÓ LÀ EM!
(Rất cảm động nhé)
........ Ở cái tuổi 32, Nguyên đã có
nhiều thứ làm người khác ganh
tị. Anh cao ráo, dễ nhìn, là chủ
của một một công ty ‘ăn nên
làm ra’, có bạn gái xinh xắn và
là người mẫu nhiều triển vọng. Mọi thứ thật tốt đẹp và hoàn
hảo, đôi khi, Nguyên cũng cho
rằng mình được ngôi sao may
mắn ưu ái. Cuộc sống sẽ cứ như
thế cho đến một ngày cô xuất
hiện. Hôm ấy, Hùng – người bạn
thân và là đối tác của Nguyên,
hẹn anh ra một quán cafe để
bàn về một bản hợp đồng
mới. Khi Hùng ra về, Nguyên
đứng dậy, cho cái laptop vào cặp để chuẩn bị đi đón cô bạn
gái, Trúc Ly. Bỗng, một đôi tay
bé nhỏ ôm lấy chân anh, kèm
theo tiếng gọi khẽ của một
đứa bé: - Ba… con với mẹ kiếm ba lâu
lắm!Theo phản xạ anh vội
xoay người và cúi xuống.
Trước mặt anh là một bé gái
xinh xắn chừng năm tuổi tóc
cài nơ chuột mickey màu hồng nhạt, đôi mắt trong veo ngân
ngấn nước đang nhìn anh. Với
tình huống bất ngờ chưa gặp
như thế này, anh không biết
phải làm sao ngoài cách đưa
mắt nhìn như tìm kiếm người đi cùng bé. Đúng lúc đó thì cô
xuất hiện, cô để vội hai ly
kem trên tay lên bàn đi tới gỡ
tay bé ra khỏi chân anh và nói
với anh:
-Xin lỗi anh, bé nhận nhầm người…
Anh ngước mắt lên nhìn, đó là
một người phụ nữ chừng 27
tuổi, ăn mặc giản dị. Qua cử
chỉ của cô, dễ dàng nhận ra cô
là mẹ của đứa bé. Nhưng điều anh quan tâm là hình như ánh
mắt của cô ấy khi nghiêng
nghiêng nhìn rất quen. Hình
như anh đã gặp ở đâu rồi
nhưng nhất thời anh không
nhớ ra. Khi anh còn đang lục tìm trong trí nhớ thì cô đã
dẫn bé gái đi mất. Mặc cho mẹ
kéo đi, bé gái vẫn dõi ánh mắt
như một dấu hỏi về phía anh. Hai tuần sau, vào một ngày
thứ bảy rảnh rỗi, khi đang đi
siêu thị mua đồ, anh chợt giật
mình vì lại bị ôm chân như ở
quán cafe. Khi nhìn xuống, anh
ngạc nhiên vì vẫn là bé gái xinh xắn ấy cùng câu nói cũ.
Và cô cũng xuất hiện sau đó
với vẻ mặt ngại ngùng cùng
chiếc xe đẩy đồ đang mua dở
dang. Nhưng lần này, mặc cô
kéo, đứa bé vẫn cố ôm lấy anh. Cô bé vùng vẫy và khóc
oà lên khi bị mẹ kéo:
- Con cần ba, con với mẹ nhớ
ba lắm! Ba… ba không thương
mẹ với con sao? Trước những cái nhìn tò mò của
những người chung quanh,
mắt cô long lanh bối rối. Lại
ánh mắt quen thuộc đó khiến
anh chợt nhớ cần phải hỏi cô
vài điều. Để tránh cho cô phải khó xử trước đám đông, anh
bước tới, đưa tay ẵm đứa bé
lên, nói nhanh là muốn giúp cô
và mời cô ly cafe vì anh có
chuyện muốn hỏi. Khi ngồi
yên vị trong quán, anh nói cô rất quen, anh đã gặp rồi, anh
đoán chắc như thế. Những thắc
mắc của anh được cô nhanh
chóng giải thích: - Em là Phương, em biết anh
tên Nguyễn Hoàng Nguyên.
Mười năm trước, vào một buổi
chiều, khi đi học về ngang sân
vận động của trường đại học
kinh tế, vô tình trái banh do anh đá bay trúng vào mặt em
khiến em ngã nhào, bể kính
mắt và quần áo lấm lem. Anh
đã đưa em về xin lỗi ba mẹ
em và sau đó mua kính khác
đền cho em. Anh không nhận ra em cũng đúng vì bây giờ
em dùng kính sát tròng. Đây là
con em, bé Yến Oanh được 5
tuổi. Ba bé không còn. Vì anh
giống ba bé nên mới có những
chuyện xảy ra như thế. Em xin lỗi. Anh đoán không sai mà, cô
đúng là người quen cũ. Anh hỏi
thăm thì biết cô đang sống ở
một căn nhà thuê nho nhỏ
cũng gần khu nhà anh. Cô nói
cô trở lại thành phố bởi muốn bé Oanh có điều kiện học hành
tốt hơn. Cô mời anh có rảnh thì
tới chơi. Lúc ra về, khi trao đổi
số điện thoại cho cô, anh muốn
nói với cô, "ngày xưa anh rất
có ấn tượng với cô. Sau đó, anh có trở lại nhà cô tìm kiếm
nhưng người ta nói gia đình cô
đã dọn đi nơi khác”. Có điều,
anh ngập ngừng, lại không
dám nói. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng
anh vẫn hẹn cô cafe như
những người bạn. Bé Oanh luôn
được cô dẫn theo và bé vẫn
kêu anh là ba như cũ. Anh
ngăn cô, cứ để như thế, đừng cấm cản con bé. Cô cười khi
nghe anh nói "coi như cho anh
cơ hội trải nghiệm thử việc
làm cha một đứa trẻ xinh xắn,
đáng yêu như thế”. Một buổi chiều, khi đi làm về
ngang một cái shop đồ chơi trẻ
em, thấy con gấu bông màu
hồng rất dễ thương, anh ghé
vào mua và tới nhà cô. Khi anh
gọi điện thoại, cô nói đang cùng bé Oanh chơi với nhau ở
công viên. Anh ra đến nơi thì
thấy mẹ con đang chơi trò cầu
trượt và cùng cười vang trong
buổi chiều nhạt nắng. Anh
đứng khựng lại, tự nhiên anh thấy có cái gì đó len vào tim
anh, anh thấy cô và bé thật
đẹp. Cả tuần nay, anh mất ngủ vì lô
hàng nhập khẩu có vấn đề,
phải chờ kiểm tra. Cứ nghĩ tới
cái ngày vỡ hợp đồng, phải bồi
thường thì anh toát cả mồ hôi.
Nguy cơ phá sản lơ lửng trên đầu, chẳng hy vọng gì cứu
vãn. Tối hôm đó, ra khỏi công
ty, anh thấy sao lòng trĩu
nặng, rẽ tay lái, anh chạy xe
đến nhà Trúc Ly. Khi anh tới
nhà, Trúc Ly đang say sưa hát hò và ăn uống với đám bạn
gái. Anh lặng lẽ quay ra, anh
không biết phải đi về đâu
trong khoảnh khắc buồn
phiền này… Anh chợt nhớ tới
cô và bé Oanh. Nghe tiếng chuông, cô chạy ra
mở cửa. Bắt gặp anh trong bộ
dạng thiểu não như thế, cô
không hỏi anh chuyện gì, chỉ
lặng lẽ đi nấu bữa ăn tối. Sau
bữa cơm, trời đổ mưa tầm tả. Cô nhỏ nhẹ nói với anh, nếu
anh không ngại, anh có thể ở
lại. Cô biết anh đang gặp khúc
mắc. .Khi ba mẹ cô di dân,
đoàn tụ với anh trai ở nước
ngoài, có để lại cho cô một căn nhà, hiện cô đang cho thuê.
Nếu anh đồng ý thì ngày mai
cô mang đi thế chấp ngân
hàng số tiền đó coi như cô đầu
tư vào công ty anh. Trong khi anh còn đang chần
chừ, sợ thất bại thì cô đã động
viên anh. Thật ra thì số tiền đó
cũng chẳng thể giúp anh giải
quyết hết vấn đề hiện tại
nhưng nhìn ánh mắt đầy niềm tin của cô, anh thấy mình như
được tiếp thêm nghị lực. Tối
hôm đó, khi cô kể chuyện "Cô
Bé Lọ Lem” cho bé Oanh nghe.
Anh nằm trên sofa nhà cô tận
hưởng khung cảnh yên bình mà hình như trong cuộc sống
của mình, anh thiếu từ lâu lắm!
Anh chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh tới công ty
với tâm trạng bình thản, chờ
đợi những điều xấu nhất có
thể xảy ra. Trưa hôm đó, anh
hẹn Trúc Ly đi ăn cơm và nói
lời chia tay, mặc cho cô giận dữ và nói là sẽ trả đũa, chẳng bỏ
qua như thế cho anh. Khi cô đi
rồi, anh cười nhẹ và tự hỏi
không hiểu tại sao bao năm
qua, anh có thể cùng Trúc Ly
làm thành một đôi? Anh hiểu rõ không phải cô yêu thương
hay hối tiếc khi chia tay anh vì
có khối người săn đón ngoài
kia. Cô yêu "cái tôi” của chính
mình nên cô không chấp nhận
khi người nói lời chia tay lại là anh. Ngay trong tuần đó, vào một
đêm khuya, chuông điện thoại
của anh đổ dồn, nhìn thấy số
của cô, anh vội vã nghe. Trong
tiếng ngắt quãng, cô nói cho
anh biết bé Oanh bỗng nhiên đau bụng vật vã, cô đang trên
taxi đưa tới bệnh viện và cô
thấy sợ hãi. Khi anh tới bệnh
viện, nhìn dáng nhỏ bé của cô
khi ngồi chờ trước phòng cấp
cứu, lòng anh ngập tràn niềm thương xót. Anh không nói gi,̀
lặng lẽ đến ngồi bên cô, nắm
bàn tay cô siết nhẹ. Cô tựa đầu
vào vai anh khóc nức nở. Đó là
lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Không biết có phải ông trời
thương anh hay không, một
tháng sau, lô hàng của anh
được chứng minh không có liên
quan hay vi phạm pháp luật.
Mọi việc ổn thỏa. Buổi chiều, hết giờ làm việc, anh ghé mua
bánh kem cho bé Oanh. Từ
ngày bị nhập viện cảm lạnh
đến nay, con bé chưa được ăn
lại món bánh ưa thích. Nhớ đến nụ cười của cô và
khung cảnh ba người lại ríu rít
bên bàn ăn như thời gian qua,
anh nhấn ga cho chiếc xe lao
nhanh về phía trước. Khi tới
nhà cô, mặc cho anh nhấn chuông nhiều lần, căn nhà vẫn
tràn ngập trong bóng tối. Anh
gọi điện thoại cho cô… không
liên lạc được. Anh lo lắng, sốt
ruột… đi tới đi lui thì gặp bác
hàng xóm bên cạnh, bạn sợ sệt nói: - Sáng nay có một cô người cao
cao, nhìn rất đẹp, đi cùng vài
người nữa đến đây. Không
biết chuyện gì mà họ đập phá
và chửi bới cô Phương là nạ
dòng, đi giật người yêu của kẻ khác. Khi lối xóm xúm lại can
ngăn, họ mới chịu bỏ đi. Trưa,
tôi thấy cô Phương mắt đỏ
hoe, kéo vali và dẫn theo bé
Oanh. Cô ấy có sang nhà tôi gửi
chìa khóa, nhờ tôi nói với chủ nhà là cô ấy không thuê nữa
khi hết hợp đồng và nếu gặp
cậu thì đưa cho cậu lá thư này. Không khó khăn để anh đoán
biết cô gái ấy là Trúc Ly và
đám bạn cơm rượu. Anh thắt
lòng khi nghĩ đến cảnh cô phải
chịu thiệt thòi khi gặp những
người như vậy. Anh nhanh chóng mở bức thư ra đọc ngay.
Những con chữ nhảy múa
trong mắt anh: ”Khi anh đọc lá thư này, chắc
em đi xa rồi. Anh đừng kiếm
tìm phí công bởi khi quyết
định ra đi, em đã biết làm sao
để anh không thể tìm thấy.
Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã đối xử rất tốt với mẹ
con em. Thật ra có một điều
em không nói lâu nay. Nếu
tình yêu đến từ cái nhìn đầu
tiên thì mười năm trước em đã
yêu anh rồi, ngốc ạ! Vào ngày đầu tiên anh đá trái banh vào
trúng em đấy. Nhưng em nhút
nhát không dám nói. Khi ba
mẹ em chuyển đi nơi khác, em
muốn liên lạc với anh nhưng
em mặc cảm vì mình tầm thường và nhỏ bé trong khi
anh thì nổi trội và xuất sắc.
Bao năm qua, em vẫn âm
thầm dõi theo từng bước chân
của anh. Ngày anh đạt danh hiệu là một
trong những doanh nghiệp trẻ
tiêu biểu, em đã có mặt ở hàng
ghế trong khán phòng với bó
hoa. Em muốn chúc mừng anh
nhưng em lại lặng lẽ quay ra khi thấy những cô gái xinh
đẹp khác ôm chầm lấy anh.
Cũng đúng thôi, anh xứng
được như thế. Em tầm thường
và mờ nhạt thì đâu có lý nào
được anh chú ý tới, em chỉ có thế đứng từ xa mà nhìn. Khi
biết anh có người yêu là cô
người mẫu Trúc Ly, em tuy
buồn nhưng vẫn mừng thầm
cho anh. Em không di dân cùng
ba mẹ bởi trong thẳm sâu con tim, em còn nuôi hy vọng
mong manh là ngày nào đó có
thể ở cạnh anh dù tư cách là
một người bạn. Còn đây là điều bí mật mà em
chưa nói, bé Oanh không phải
là con của em. Bé không có cha
bởi mẹ bé là một cô gái đáng
thương mà em tình cờ biết khi
làm tình nguyện viên trong một chương trình đường phố
thời còn sinh viên gần ra
trường. Mẹ bé bị hậu sản mất
đi. Lúc đó, ba mẹ em di dân,
em sống một mình nên cũng
không bị ràng buộc gi,̀ em đem bé về nuôi. Khi lớn một
chút, bé hỏi về ba thì em lấy
những hình ảnh của anh do
chính em âm thầm thu thập
được, nói ba là anh và đi làm
ăn xa. Khi bé lớn, em sẽ dẫn đi tìm ba. Muốn bé như bao đứa
trẻ khác, không phải bị mặc
cảm về quá khứ nên em
không cho bất cứ ai biết
chuyện của bé và nhầm đảm
bảo bí mật của mình nên em chuyển trở lại thành phố này
sinh sống. Sau đó, em dẫn

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3405 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3449 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3603 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3637 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Truyện tình năm cuối cấp cực hài.
[ 3657 ngày trước - Xem: ]
» Hì, em không sao, em sẽ bảo vệ anh suốt
đời ..bảo vệ cho tới lúc em chết.

[ 3661 ngày trước - Xem: ]
» Nhiều phi vụ cưa trai của các cô nàng
“cọc đi tìm trâu” thật xứng đi vào huyền thoại.

[ 3666 ngày trước - Xem: ]
» Đừng cố quên khi chưa thôi tiếc nuối
[ 3667 ngày trước - Xem: ]
» NẾU SỐNG, THÌ PHẢI SỐNG CHO THẬT ĐÚNG NGHĨA
[ 3711 ngày trước - Xem: ]
1234...828384»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.