sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Truyện Ma

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Truyện Ma - Mắt Mèo

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1279868 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !



Vũ Nhi ngồi xuống bàn, mỉm cười và nói: “Được ở cùng anh, em thực sự rất hạnh phúc.”

Đồng Niên mỉm cười, không tiếp lời.

Lúc ăn cơm, Vũ Nhi chợt nói: “Đồng Niên, ở Thượng Hải, chúng ta không có bất cứ họ hàng thân thích nào sao?”
“Em hỏi điều này làm gì?”
“Anh trở về đây sống, cũng cần phải thông báo với họ một tiếng chứ.”
“Không, anh không có họ hàng thân thích. Vũ Nhi, còn em thì sao?”
Vũ Nhi chỉ vào mình, nói: “Em à? Em đương nhiên chẳng có ai, nhưng… ngoài anh rể.”
“Anh rể? Chị gái em chẳng phải đã…”
“Vâng, gọi là anh rể chẳng qua là em gọi bừa mà thôi. Thực ra, anh ấy là bạn trai của chị gái em, vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, tình cảm giữa họ rất sâu sắc, chị gái đã từng dẫn anh ấy về nhà. Ấn tượng của em về anh ấy rất tốt.”
“Anh ấy cũng là cảnh sát?”
“Đúng vậy, hình như sau khi tốt nghiệp, anh ấy được cử đến Thượng Hải. Nhưng đã mấy năm trôi qua rồi, cũng mất liên lạc từ lâu, chẳng lẽ anh thực sự không có lấy một người họ hàng thân thích nào sao?” Vũ Nhi hỏi Đồng Niên.
“Đúng thế, giờ gia tộc nhà anh chỉ còn lại một mình anh, anh là người thừa kế duy nhất.”
“Nghe anh nói vậy, có vẻ như có một món gia sản kếch sù.”
“Gia sản? Ngoài ngôi nhà này, anh chẳng còn gì nữa cả.”

Vũ Nhi ngạc nhiên. “Nhà anh có thể có được cả ngôi nhà to thế này, lại không có tiền sao?”
“Đúng vậy, thực ra nhà anh không hề giàu có. Hồi anh còn nhỏ, trong nhà có đồ ăn ngon, phần lớn các phòng ở đây đều đóng cửa để không. Cha anh là một nhân viên quản lý hồ sơ bình thường, mẹ anh là giảng viên của Học viện Mỹ thuật, nhưng hồi đó, lương giáo viên rất thấp, chứ không cao như bây giờ.”
“Mẹ anh là giảng viên Mỹ thuật?”
Đồng Niên gật đầu: “Tranh sơn dầu của bà rất đẹp.”
“Có thể nhìn thấy tranh của bà ở đâu?”
“Anh không biết.”
Vũ Nhi ngẩng đầu , dường như đang nghĩ ngợi điều gì.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, không biết mẹ anh là một người như thế nào? Đồng Niên, anh nói mẹ anh bị mất tích phải không? Sao bà lại mất tích nhỉ?”
“Em đừng hỏi nữa.”

Vũ Nhi vẫn lẩm bẩm một mình: “Bà đi đâu được nhỉ? Giờ bà đang ở đâu nhỉ?”
“Chính là ở trong ngôi nhà này.” Đồng Niên lạnh lùng nói.

Vũ Nhi hoảng sợ trước câu nói của Đồng Niên, cô kinh ngạc hỏi: “Anh nói gì cơ? Ở trong ngôi nhà này?”
“Đấy chỉ là cảm giác, từ cái buổi tối mẹ anh mất tích, anh đã có cảm giác này, bà vẫn chưa đi, bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, chính là ở trong ngôi nhà này.” Đồng Niên đau buồn nói.
“Không thể như vậy được.”

Đồng Niên gật đầu: “Anh biết, anh biết. Có lẽ, khi em mất đi người em yêu quý nhất, em cũng sẽ nghĩ như vậy. Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác như vậy khi nó mất đi người mẹ ruột của mình.”
“Em hiểu.”
“Không, em không thể hiểu được.” Đồng Niên thoáng giận dữ, nhưng giọng anh nhanh chóng dịu trở lại. “Anh xin lỗi, Vũ Nhi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta ngủ sớm đi, sáng sớm mai anh đi đến trung tâm giới thiệu việc làm.”

Mới hơn chín giờ tối, họ đã đi ngủ, nhưng Vũ Nhi không tài nào ngủ được. Ngoài trời không mưa, căn phòng vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người.

Vũ Nhi không biết tại sao mình lại như vậy, cô tự đếm thời gian, có lẽ đã rất muộn, nhưng cô vẫn tỉnh. Hơn nữa, mai còn phải dậy sớm, điều này khiến tâm trạng cô càng trở nên rối bời.

Đúng lúc đang cựa mình, cô bỗng nghe thấy thứ âm thanh gì đó, khiến cô nổi da gà - tiếng khóc của trẻ con.
“Trời ơi!” Cô thầm kêu, cầu mong rằng âm thanh đó chỉ là do sự tưởng tượng của cô, hoặc là trong cõi mộng. Thế nhưng, lý trí nói với cô, âm thanh đó thực sự tồn tại, rõ ràng cô nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc, âm thanh không chói tai, nhưng rất rõ ràng, có lẽ đây là đứa bé gái. Quyết không thể là tiếng mèo kêu, cô chắc chắn mình có thể phân biệt được.

Vũ Nhi lập tức mở to đôi mắt, trong bóng đêm, trần nhà đang đối diện với cô. Tiếng khóc đó phát ra từ trên tầng trên, ngày càng rõ hơn, cứ bám riết lấy cô. Thậm chí cô còn cảm thấy âm thanh này hơi quen, lại càng khiến cô sợ hãi hơn.

Cô rùng mình, khiến Đồng Niên nằm cạnh tỉnh giấc.
“Vũ Nhi, em sao vậy? Em đang run rẩy, nguời em rất lạnh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đồng Niên ôm chặt lấy cô.
“Anh không nghe thấy sao?”
“Nghe thấy gì?” Đồng Niên nín thở nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì. “Không có tiếng bước chân, tiếng bước chân đêm qua không xuất hiện nữa.”
“Không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng trẻ con khóc.”
“Tiếng trẻ con khóc? Em đang đùa đấy à? Làm gì có thứ âm thanh này?”

Vũ Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đó. Cô nói từng tiếng một: “Anh nghe đi, em không đùa đâu, em đảm bảo em thực sự nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, ngay trên đỉnh đầu, trên trần nhà ấy.”
“Anh không muốn lên trên đó lần nữa đâu.”
“Em cũng không muốn anh lên, em chỉ muốn anh ở bên em.” Vũ Nhi buồn bã nói.
“Được rồi, Vũ Nhi, anh mãi mãi ở bên cạnh em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.”
“Nhưng…”

Cô bỗng nhiên không nói nữa, bởi tiếng khóc đó chợt biến mất. Cô lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cô nhắm mắt lại.

Đồng Niên cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngủ. Vũ Nhi cuộn tròn người, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cô dỏng tai, lắng nghe từng âm thanh phát ra trong phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì.

“Lẽ nào thực sự là do tưởng tượng?”

Cô không tài nào trả lời được, cô chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng hoảng loạn rối bời.
Chương 9

Vũ Nhi không rõ mình tỉnh dậy khi nào, cô chỉ nhớ, khi cô mở mắt, bên ngoài cửa sổ vẫn truyền lại tiếng mưa rào rào. Đúng lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng trẻ em khóc.
Cô không đánh thức Đồng Niên đang say giấc bên cạnh mà tự mình lặng lẽ bước xuống giường, đi lần theo âm thanh đó, mở cửa phòng. Tiếng khóc đó nghe rành rọt trong đêm tối. Nhưng Vũ Nhi biết không thể gọi Đồng Niên dậy, vì nếu anh tỉnh dậy, anh cũng vẫn không nghe thấy gì giống như lần trước. Cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu, từ từ đi qua hành lang u tối. Cô đi đến chân cầu thang và nhìn lên tầng trên, nhưng không nhìn thấy con mèo trắng đó. Bỗng có cảm nhận thấy có một bóng người ở sau lưng, cô rùng mình run rẩy, rồi vụt quay đầu lại.
Đó là một bóng người bé nhỏ, có vẻ như rất thấp, có lẽ là một đứa trẻ. Rồi bóng người đó bước xuống cầu thang. Vũ Nhi nhìn theo, cái bóng đó dường như đang vẫy gọi cô. Và Vũ Nhi thận trọng đi xuống tầng dưới. Khi cô đi đến phòng khách, nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mới nhìn thấy khuôn mặt của bóng người đó. Quả đúng là một đứa trẻ, khoảng 10 tuổi, mặc một chiếc áo trắng đã cũ.
Vũ Nhi kinh ngạc hỏi: “Em là ai? Em từ đâu đến?”
Đứa trẻ trả lời: “Em là Trương Minh Minh.”
“Trương Minh Minh?” Vũ Nhi cảm thấy cái tên này khá quen, cô chợt nhớ lại, cô đã nhìn thấy cái tên này trên tường trong gian phòng ở tầng một hôm nào.
“Trương Minh Minh là một kẻ xấu. Trương Minh Minh là một đặc vụ. Trương Minh Minh lấy mất hộp bút chì của tôi. Trương Minh Minh giết mẹ cậu ấy. Trương Minh Minh bị tôi giết chết.”
Vũ Nhi hỏi cậu bằng giọng nói run rẩy: “Em, em giết chết mẹ em sao?”
Đứa trẻ có tên gọi Trương Minh Minh ngẩn người nhìn cô, rồi thoáng gật đầu. Nước mưa ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt, ánh sáng chiếu qua cửa kính ngưng tụ lại trên mặt cậu bé trở nên cong queo biến dạng.
“Em, em cũng bị….” Vũ Nhi không nói tiếp được mấy chữ cuối cùng, cô sợ phải nghe thấy đáp án hãi hùng từ miệng cậu bé này.
Trương Minh Minh bước lại gần cô thêm một bước. Phía sau Vũ Nhi là chiếc bàn nên không thể lùi lại được, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt cô có thể nhìn rõ gương mặt cậu bé. Cô bỗng cảm thấy cậu bé trông rất đáng yêu, đặt biệt là cái mũi hơi hếch.
“Đừng, em đừng lại gần chị.” Cuối cùng Vũ Nhi cũng hơi hoảng sợ.
“Em mau về nhà đi, muộn rồi, mẹ em, à không, người nhà em sẽ lo lắng đấy.” Cô chợt nhớ ra đứa bé này không còn mẹ nữa.
Trương Minh Minh bỗng mỉm cười với cô, cậu bé cười trông thật đáng yêu, nó nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào. “Chị ơi, chị xinh thật đấy!”
Trước lời khen ngợi, Vũ Nhi không biết nên làm thế nào. Cô dừng lại giây lát rồi nói: “Trương Minh Minh, em cũng rất đáng yêu, chị cũng yêu quý em. Nghe lời chị, mau về nhà đi.”
“Đây là nhà chị, cũng là nhà của em.” Nói xong, Trương Minh Minh không rõ lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền, trong ánh sáng lờ mờ, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng lạ thường. Đứa bé đung đưa sợi dây chuyền, nói với Vũ Nhi, “Chị ơi, em tặng chị sợi dây chuyền.”
Vũ Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé, hỏi: “Vì sao?”
“Vì chị rất xinh, nên chị xứng đáng đeo nó.”
Mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng, cô lắc đầu: “Không, chị không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”
“Chị ơi, thực ra sợi dây chuyền này vốn phải thuộc về chị.” Rồi Trương Minh Minh nhét sợi dây chuyền vào tay Vũ Nhi. Vũ Nhi không muốn nhận, cô ngửa người về phía sau, ngã nhào, cái bàn cũng bị lật đổ xuống đất, gương mặt Trương Minh Minh ngày càng sát lại gần cô, cô kêu lên.
Cuối cùng Vũ Nhi cũng tỉnh dậy.
Cô mở mắt, không thấy đứa trẻ đó nữa, trong phòng tối om, chẳng có ai ngoài cô và Đồng Niên. Sống lưng cô chợt lạnh toát, lắc đầu thật mạnh, cô mới nhận ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
“Một giấc mơ kỳ lạ.”
Vũ Nhi tự nói với mình, chẳng có cậu bé Trương Minh Minh kỳ lạ nào cả, có lẽ chỉ là do mấy dòng chữ trong căn phòng ở tầng một đã để lại ấn tượng sâu sắc trong não bộ, ngày nghĩ đêm mơ mà thôi. Bây giờ là 5h30 phút, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sắp sáng tỏ, giọt mưa vẫn cứ va vào cửa sổ kính. Cô quay đầu lại nhìn Đồng Niên đang say giấc, cô thoáng chút ngưỡng mộ anh.
Bỗng cô thấy tay mình hơi đau. Cô xòe bàn tay phải đang nắm chặt, cô kinh hãi khi cô nhìn thấy một sợi dây chuyền.
Một sợi dây chuyền!
Không nhầm được, trong tay cô đang nắm một sợi dây chuyền, mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Trương Minh Minh đã tặng cho cô sợi dây chuyền này. Giờ đây, sợi dây chuyền này đang nằm trong lòng bàn tay cô. Tim Vũ Nhi đập mạnh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lẽ nào mình thực sự gặp đứa trẻ đó ư? Hay là trong lúc mình không hay biết đã tìm thấy sợi dây chuyền ở một góc nào đó trong ngôi nhà. Nhưng cô thực sự không nhớ được mình đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu, chỉ có giấc mơ ban nãy là cô nhớ rõ mồn một.
Cô nắm sợi dây chuyền trong tay, bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mặc dù vẫn còn mưa, nhưng bầu trời ngày càng sáng tỏ. Nhờ vào ánh sáng bầu trời, cô ngắm nghía sợi dây chuyền, nó không có gì đặc biệt cả, chắc là một sản phẩm mỹ kỷ bình thường, không hề mạ vàng hay bọc vàng. Thứ thực sự khiến cô thích thú chính là mặt của sợi dây chuyền – là một hạt đá quý.
Viên đá quý lấp lánh hiện lên màu mật ong trong suốt, không nhận ra được là loại nào. Vũ Nhi ngắm nghía thật kỹ, trong lòng có một thứ cảm giác đặc biệt, không rõ là vui mừng hay lo lắng. Nhìn sợi dây chuyền mặt đá quý này, tất cả mọi phụ nữ đều ham muốn được đeo nó. Vũ Nhi bước đến trước bàn nữ trang, soi mình trong gương, trông hơi mờ. Sau đó, cô đeo sợi dây chuyền vào cổ.
Vũ Nhi nhìn mình đang đeo sợi dây chuyền. Mặt đá quý trước ngực trông thật rực
<<1 ... 456

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 4026 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 4070 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 4225 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 4259 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Truyện Ma - Hồn Ma Của Người Bạn Thân
[ 4272 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Ma - Trường Học Toàn Là Ma
[ 4632 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Ma - Người Vợ Ma
[ 4632 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Ma - Người Bạn Ma
[ 4632 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Ma - Nàng Dâu Âm Phủ
[ 4632 ngày trước - Xem: ]
1234...111213»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.