sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1280892 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


y trong phòng bức bối nên cô mới đi ra ban công hóng gió, sau đó là ngắm sao rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hình như trong mơ cô đã nói chuyện với ai đó, nhưng người đó là ai cơ chứ???

“Tiểu Hạ…..’

Đương lúc cô đang rối như tơ vò thì Trần Duyệt đẩy cửa, chạy vào, ôm chặt lấy cô! Tiểu Hạ chỉ cảm thấy cổ mình bị siết chặt đến tắc cả thở, cô vội vàng đẩy Trần Duyệt ra.

“Trần Duyệt! Cậu đang làm gì đấy?”

“Nhìn thấy cậu nên kích động ấy mà…….”

*****

Đạp xe!

Trần Duyệt hiện giờ không còn thương cảm, bất lực như tối qua nữa. Trông thấy cô nàng mặt mày hớn hở, tràn trề sức sống,Tiểu Hạ bèn thở phào nhẹ nhõm. Hai người tránh không nhắc tới chuyện tối qua, chỉ ríu ra ríu rít bàn luận lát nữa đi đâu mua gì, càng nói càng hưng phấn.

Cuối cùng Trần Duyệt lanh lợi đảo mắt hỏi : “Tối qua hình như nhìn thấy Thẩm Nhược Phi……….Tên nhóc đẹp mã đó đâu rồi?”

“Ya! Cậu không nói tớ quên béng đi mất! Thằng nhóc đó đâu rồi nhỉ?”

“Phan Tiểu Hạ! Cậu thật là…….”

“Gì cơ?”

“Bỏ đi! Cậu không có não không phải chuyện ngày một ngày hai……….Cậu đợi ở đây, tớ đi tìm anh bạn đẹp trai đó đã!”

Trần Duyệt nói xong liền đi ra, qua một lúc lâu mới nói nói cười cười đi vào cùng Nhược Phi. Tiểu Hạ chú ý thấy tay Nhược Phi dán băng, bèn kinh ngạc hỏi : “Thẩm Nhược Phi, tay cậu bị sao vậy?”

“Không cẩn thận bị thương thôi mà.”

“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Để tôi xem nào!”

Tiểu Hạ nói đoạn liền tóm lấy tay cậu, nhưng vì vướng lớp băng nên chẳng thấy gì cả. Trần Duyệt đứng bên cạnh bông đùa khiến cho Tiểu Hạ vội vàng bỏ tay Nhược Phi ra, thẹn thùng hỏi : “Sáng sớm cậu đã đi đâu vậy?”

“Đi sắp xếp hành trình hôm nay! Sáng nay sẽ đi thăm cây đa cổ thụ mà chị em phụ nữ mấy người thích, buổi chiều đi ngoạn cảnh ven sông, sáng mai thì ngồi máy bay quay về!”

“Cũng hay! Trần Duyệt! Chúng ta cùng đi nhé?”

“Thôi! Thọc gậy bánh xe phải tội chết~~~~~~ Hai người cứ thoải mái đi chơi nhé!”

Thuyết phục thế nào Trần Duyệt cũng không đồng ý đi cùng hai người. Tiểu Hạ bất lực cuối cùng đành chiều theo ý cô nàng. Hai người định thuê xe đạp tại khách sạn để đi xem cây đa cổ thụ, nhưng chủ khách sạn cười hì hì nói với bọn họ khách sạn chỉ còn lại một chiếc xe rồi khuyên họ nên đi thuê xe ở khách sạn khác. Tiểu Hạ cảm thấy mất hứng định đi nơi khác thì Nhược Phi lại nói : “Không sao, chúng tôi lai nhau là được mà.”

“A?” Tiểu Hạ há hốc mồm.

“Haha! Thật là đôi tình nhân ân ái……….Giá thuê tôi giảm cho các bạn còn 80%, chịu không?” Ông chủ liền nói.

“Chúng tôi không phải………..”

“Cảm ơn ông chủ!” Nhược Phi bỗng cướp lời.

Ba mươi phút sau.

Nhược Phi lái xe còn Tiểu Hạ ngồi phía sau cậu, hai người cứ thế men theo con đường mòn trên núi để đi. Gió nhẹ lướt, Tiểu Hạ nhắm mắt hưởng thụ, ánh nắng ấm áp khiến cô cảm thấy bản thân như được quay lại thời cấp 3 đầy lưu luyến. Đường trên núi gập ghềnh khúc khuỷu khiến cho xe xóc lên vài đợt, Nhược Phi mất tay lái suýt nữa ngã , Tiểu Hạ kinh hoảng vội vàng ôm ghì lấy cậu. Cơ thể Nhược Phi cứng đơ lại, mất tự nhiên nói : “ Này! Chị đừng có thừa cơ ăn vụng đậu hũ của em nha!”

“Có mĩ nữ như tôi ôm eovịn cổ, cậu còn chưa vừa lòng hay sao? Thật là, quá tuyệt cho cậu rồi còn gì?”

“Chị bớt tự kiêu đi……..”

“Tôi thích! Tôi hài lòng!”

Những ruộng lúa bên đường không ngừng lùi về phía sau, Tiểu Hạ ngồi sau xe ôm eo Nhược Phi, để tóc tung bay theo gió. Tuy đi bằng ô tô nhanh hơn đạp xe nhiều nhưng cô lại vô cùng hoài niệm thời áo trắng cắp sách tới trường.

“Thẩm Nhược Phi, tôi vẫn còn nhớ hồi xưa chúng ta cùng đạp xe đi đi về về, nhưng mấy năm nay tôi hầu như không còn đụng đến xe đạp nữa! Nhìn lũ học trò mình dạy, tôi chỉ cảm thấy mình đã già mất rồi!”

“Hai tám tuổi là già rồi!”

“Đúng thế! Già hơn bọn chúng những mười tuổi…….Cậu có biết hơn nhau mười tuổi sẽ có cảm giác gì không? Tôi càng ngày càng xuống sắc còn bọn chúng lại càng ngày càng khoe sắc! Cảm giác rất chi là khó chịu!”

“Ai mà chẳng già! Chị lo lắng việc đó làm gì? Sao lại thương hoa tàn tiếc lá rụng như thế? Chị……. đến “ngày” rồi à?”

“Thẩm Nhược Phi! Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đó! Nhưng mà cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi và càng không hiểu được phụ nữ sợ hãi tuổi xuân trôi nhanh quá là như thế nào! Thêm mười năm nữa là tôi đã gần bốn mươi rồi! Thân hình xuống dốc, tính khí lại cáu bẳn. Mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi!”

*****

Tình nhân!

Tiểu Hạ bỗng dưng có cảm giác khủng bố với tương lai. Cô sắp bước tới ngưỡng “đầu ba đít chơi vơi” rồi, nhưng chung thân đại sự lại chưa hề có, nhìn bạn bè đồng nghiệp lần lượt kết hôn, nói không đố kỵ, ái mộ là gạt người! Cô không phóng khoáng như Trần Duyệt, lại không có giác ngộ vốn có ở phụ nữ tuổi hai tám. Miệng thì nói tùy tiện tìm một người điều kiện tương xứng để kết hôn là được nhưng nội tâm lại kêu gào đòi hướng tới tình yêu, không chịu hôn nhân mà không có tình cảm. Vì thế mà cô cứ trượt dốc cho đến tận giờ.

“Cao không dám với, thấp không bằng lòng” là phương châm cả đời của cô, năm tháng cũng vì thế vùn vụt trôi qua trước mắt. Ngộ nhỡ chân mệnh thiên tử chỉ xuất hiện khi cô bốn mươi thì sao………

Cô đột nhiên rùng mình!

“Anh quen em, vĩnh viễn nhớ em. Năm đó em hãy còn trẻ, ai ai cũng khen em đẹp. Nay anh đặc biệt đến nói với em, so với dung mạo thuở đó, anh càng yêu khuôn mặt đã hủy dung của em hơn!” Nhược Phi đột nhiên nói.

“Gì cơ?” Tiểu Hạ nghe không rõ.

“Là “Lover” của Marguerite Duras”

Marguerite Duras : nữ văn sĩ người Pháp

“Ừm! Thảo nào nghe quen vậy! Thẩm Nhược Phi! Cậu nói xem, có người đàn ông nào như vậy không? Không yêu dung mạo chỉ yêu nội tâm của một người con gái?”

“Đàn ông là động vật yêu bằng mắt!” Nhược Phi nói.

Tiểu Hạ bèn phẫn nộ bất bình : “Tôi biết ngay mà! Đàn ông các người từ hai mươi đến chín mươi đều chỉ thích mấy em trẻ trung dung nhan xinh đẹp mĩ miều như hoa mới nở mà thôi! Nếu giờ còn duy trì chế độ “ năm thê bảy thiếp” e rằng sẽ có vô số đàn ông con trai đổ xô đến cổng trường đại học cướp “tiểu cô nương” vô tội về nhà làm vợ cũng không biết chừng!”

“Nếu thật lòng yêu chị thì cho dù chị có xấu như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn cảm thấy chị là người con gái đẹp nhất thế gian này!” Nhược Phi nhẹ giọng nói.

“Cậu nói cái gì?”

Tiểu Hạ đang mải trù ẻo mấy tên đàn ông háo sắc căn bản không hề để ý Nhược Phi đang nói gì, cô đẩy đẩy Nhược Phi bắt cậu nói lại. Nhược Phi bèn né tránh : “Không có gì, sắp tới rồi!”

Khoảng năm mươi phút là Nhược Phi đã đạp xe tới chỗ cây đa cổ thụ tương truyền có từ nghìn năm nay. Tiểu Hạ xuống xe, ngước nhìn cây đa sum sê rậm rạp tán lá, thân to cỡ khoảng mấy người ôm mới xuể rồi thích thú nói : “To quá………Cây đa này có thật là đã nghìn tuổi rồi không?”

“Ai mà biết được! Có thể chỉ là hình thức câu khách mà thôi!”

“Cậu thật là con người khô khan!……….Ý! Bọn họ đang làm gì vậy?”

Quanh cây đa có rất nhiều du khách đang viết tâm nguyện của mình lên dải lụa màu hồng, sau đó thì thắt lên cành cây, nhắm mắt cầu nguyện cái gì đó. Tiểu Hạ hiếu kỳ nhìn, còn Nhược Phi chỉ thủng thẳng : “Chắc là cầu duyên cầu phúc gì đó thôi!”

“Vậy sao? Tôi cũng muốn!”

“Chị cũng tin nó à?” Nhược Phi tỏ vẻ khinh thường cô : “Không ngờ một giảng viên nhân dân như chị lại đi tin vào mấy trò mê tín phong kiến này đấy!”

“Liên can gì tới cậu!”

Tiểu Hạ đỏ mặt, trong lòng có chút phẫn nộ, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Nhược Phi nữa. Đương lúc Tiểu Hạ còn đang giận dỗi, Nhược Phi bèn thở dài, tiến tới chỗ người bán hàng rong, mặt vô biểu cảm cầm về một dải lụa màu hồng nói : “Cho chị!”

“Sao lại đột nhiên tốt vậy?”

“Không muốn thì thôi vậy!” Nhược Phi giả đò rút lại…….

“Đã mua về thì đừng có lãng phí mà……..” Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 09
Cầu nguyện

Tiểu Hạ vội vàng giật lấy dải lụa hồng chạy ra một góc, chăm chú viết tâm nguyện của mình lên, sau đó thắt lên cành cây. Đương lúc cô đang thắt thắt buộc buộc thì nhìn thấy Nhược Phi cũng đang thắt một dải như mình bèn thắc mắc hỏi : “Thẩm Nhược Phi, cậu đang làm gì thế? Không phải cậu đã nói là không tin mấy trò này sao?”

“Đã đến đây thì cũng phải “nhập gia tùy tục” chứ!”

“Xì……..Ấu trĩ! Để tôi xem cậu viết gì nào!”

“Không được!”

“Tôi cho cậu xem của tôi!”

“Không được!”

“Thẩm Nhược Phi! Cậu định tạo phản hả? Tôi cứ muốn xem đấy, cậu làm gì được tôi?”

Tiểu Hạ nói đoạn động thủ định cướp dải lụa của cậu nhưng thiệt một cái là Nhược Phi cao hơn cô, cậu giơ dải lụa lên cao quá đầu, cô nhảy kiểu gì cũng với không tới. Nhược Phi nhìn điệu bộ nhảy như loi choi của cô mà buồn cười, vỗ vỗ đầu cô nói : “Đừng lãng phí sức lực nữa, chị nhảy không tới đâu!”

“Thẩm Nhược Phi chết tiệt! Tự dưng cao như thế làm gì cơ chứ?”

Lúc này Tiểu Hạ vô cùng hoài niệm thời bé thơ của Nhược Phi và mình.

Hồi đó nó chỉ cao tới eo cô, hễ nói chuyện với cô là phải ngửa cổ lên nhìn. Nhớ có lần, mắt nó nhìn chằm chằm vào quả sơn trà nhưng nhảy kiểu gì cũng không với tới, còn Tiểu Hạ chỉ cần nhún một cái là có thể nhẹ nhàng hái quả sơn trà chín mọng đó xuống, rồi trêu ngươi đút vào miệng nhắm mắt thưởng thức, thành công chọc cậu tức nổ đom đóm mắt! Nhưng vật đổi sao dời, giờ là lúc cô phải ngước lên nhìn cậu! Cảm giác này thật đáng ghét!

Nó lớn rồi, cũng có bí mật cùng ****** riêng và cũng sẽ đến lúc phải rời bỏ cô………

Đến lúc đó sẽ buồn lắm đây……….

“Không cho thì thôi! Ai thèm!”

Tiểu Hạ đột nhiên thấy thương cảm, ngoảnh mặt không thèm nhìn cậu, một mình dỗi hờn đi ra đằng khác, Nhược Phi cũng không hề đuổi theo. Cô bèn ngoái đầu lại thì nhìn thấy cậu đang nhắm mắt, chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rậm rạp sum sê, chiếu xuống gương mặt tuấn tú và thân hình săn chắc của cậu, vẻ khôi hài bỡn cợt bỗng được thay bằng vẻ chăm chú vô cùng trang nghiêm, khiến Tiểu Hạ không nỡ phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Cô nhìn cậu, cố gắng ngẫm nghĩ, nhưng kiểu gì cũng không nhớ được tên nhóc này đã biến thành một chàng trai trưởng thành, nghiêm túc, cao lớn tới mức cô phải ngước nhìn từ lúc nào. Tuy gần như vậy nhưng cự ly của hai người càng ngày càng xa……..

Nó sớm không cần tới cô nữa rồi!

Khi Nhược Phi khấn cầu xong, quay người, tiến về phía trước thì Tiểu Hạ vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn tán lá rậm rạp của cây đa bồ đề, lòng dâng lên nỗi thương cảm khó lý giải. Nhược Phi kỳ lạ hỏi : “Còn không đi sao? Chị không định đi ngoạn cảnh ven sông à?”

“Thẩm Nhược Phi, rốt cuộc thì cậu ước điều gì vậy?”

“Nói ra mất linh!”

“Thế à……….” Tiểu Hạ thất vọng : “Đến tôi cũng không nói được sao?”

“Phan Tiểu Hạ, chị t
<<1 ... 1011121314 ... 38>>

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 4034 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 4078 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 4233 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 4267 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

XtScript Error: Timeout.
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.