sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Đọc tiểu thuyết,Gấu ơi giúp anh 2

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1037142 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


rộng đến mức xa xỉ, giường bốn chân lộng lẫy, thảm trải dày và rất đẹp, rèm cửa dày nặng được vén gọn, bên ngoài là cảnh hồ tuyệt đẹp, không đợi Thư Hoán phản ứng, anh lại nói: "Nếu không thích thì cô có thể xem phòng này, có thể sẽ hợp hơn."

Lần này là một gian phòng ngủ màu nhạt, giường vẫn rất rộng, màu lông thiên nga ngọt ngào đồng nhất với màu giấy dán tường.

Phòng ngủ còn có một ban công lộ thiên nửa khép kín, thêm một chiếc đèn chùm hình bán nguyệt, phía dưới là ghế sofa đơn màu trắng đơn giản cùng một bộ bàn pha lê.

"Hay là cô xem thêm..."

Thư Hoán vội nói: "Phòng này là được rồi!" Nếu xem nữa chắc cô sẽ kinh hoảng mất. Cô vẫn không nuốt nổi bữa ăn vương giả này.

Từ Vĩ Kính gật đầu: "Vậy tôi bảo người mang hành lý của cô lên."

"Cám ơn..."

"Đúng rồi, nếu cô cần..." Từ Vĩ Kính đưa cô vào trong, sau đó mở hai cánh cửa âm tường, "Đây là nơi treo quần áo."

Thư Hoán đã chuẩn bị tâm lý nhìn thấy một gian phòng quần áo kiểu âm tường, nhưng vẫn giật bắn mình.

Nó chính là một gian phòng khá rộng rãi khác, còn trong mấy tủ quần áo đã treo đầy đủ loại quần áo kiểu tây.

Thư Hoán há mồm trợn mắt: "Đây... đây là quần áo của ai..."

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Đương nhiên không phải là của chúng tôi."

"..." Cô cũng không nghi ngờ họ có tật xấu này. =_= Cho dù có thì cũng không nhét thân hình họ vào được.

"Cô biết đấy, em trai tôi có không ít bạn gái, thường xuyên cần tặng quà cho họ. Mấy cửa hàng đó nếu có kiểu mới đều mang đến đây trước. Đương nhiên..." Thấy vẻ mặt Thư Hoán, anh lại bổ sung, "Những bộ này đều là mới, chắc không sai khác nhiều với size của cô, nếu cô thích bộ nào thì cứ lấy."

"..."

"Hai dãy bên này là quần áo của mẹ chúng tôi, nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng không chọn. Một năm bà quay về một, hai lần, sau này có thể cô sẽ có cơ hội gặp bà ấy."

"..."

Từ Vĩ Kính lại mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm: "Mấy đồ trang sức này, nếu cần thì cô có thể dùng, nhưng tôi không thể tự ý tặng cô vì tất cả là của mẹ tôi, phải được sự đồng ý của bà mới được. Nhưng chỉ cần cô thích thì bà sẽ tùy cô chọn, bà chỉ cần thấy đẹp là chọn mua, không phải để dành cho bản thân dùng."

"..."

"Nước hoa cô cũng dùng tự nhiên, đừng khách sáo."

"..."
(bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro , chúc các bạn vui vẻ ^^)
"Cô sắp xếp đồ đạc đi, nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì gọi quản gia Vương."

Thư Hoán cuối cùng đã thốt ra được một chữ: "Vâng..."

Ra khỏi gian phòng quần áo, hành lý đã được mang lên, Từ Vĩ Kính cáo từ rồi đi ra, đóng cửa lại, cô mới rã rời ngã nhào lên giường.

Cô đã hiểu được ý Từ Vĩ Kính "những thứ này cô không cần mang", đồ đạc cô mang theo rõ ràng là thừa thãi.

Gia cảnh nhà họ Từ thế nào, tuy cô đã chóng mặt hoa mắt nhưng đại khái cũng hiểu được vài phần.

Điều đó vượt xa tưởng tượng ban đầu như lẽ đương nhiên của cô. Cô rất bàng hoàng, nhưng không hề cảm thấy sung sướng.

Thư Hoán ngồi đờ đẫn một lúc rồi mới đứng lên sắp xếp hành lý. Vật dụng cho công việc được xếp lên bàn và kệ trước tiên. Sau đó là quần áo. Cô chỉ mang đến những bộ quần áo mình thích nhất, nhưng so với những thứ cô vừa nhìn thấy ban nãy thì bỗng nhiên thấy ảm đạm, quê mùa hẳn.

Thư Hoán cố gượng treo hết quần áo vào đó, những chiếc áo váy của cô dưới hào quang của mấy tủ hàng hiệu, càng trở nên thô kệch, xấu xí.

Thư Hoán chậm rãi nhìn ngắm những bộ quần áo xinh đẹp đó, từ những bộ váy ngắn đoan trang ngọt ngào của Chanel đến những bộ lễ phục phá cách của Ferragamo, từ những chiếc áo gió mang phong cách quân đội gọn nhẹ có dây thắt lưng da của Burberry đến những chiếc quần lười có màu sắc đặc trưng của Versace, và còn rất nhiều những bộ lễ phục bằng tơ lụa lấp lánh, những chiếc áo khoác nhẹ nhàng mỏng manh có đính đá, những chiếc đầm eo cao bằng chất liệu chiffon mỏng, hở vai hở lưng...

Thư Hoán hoàn toàn không có hứng thú muốn thử, cô ngại ngùng đặt những món phụ kiện của mình vào trong ngăn kéo, sau đó gục đầu ủ rũ ra khỏi gian quần áo rồi đóng cửa lại.

Từ ban công nhìn ra vườn hoa phía sau, Thư Hoán cầm quyển sách, ngồi một lúc trên chiếc sofa đối diện với cảnh sắc tuyệt đẹp đó, thế nhưng vẫn thấy căng thẳng và buồn bã.

Cô rất sợ khoảng cách đó, khoảng cách giữa cô và Từ Vĩ Trạch cũng lớn như giữa hai loại quần áo vậy. Thư Hoán ai oán nấc một tiếng, vùi đầu vào trang sách với vẻ tuyệt vọng.

Lúc xuống ăn cơm, có lẽ vẻ hụt hẫng vẫn còn trên gương mặt cô, Từ Vĩ Kính liếc nhìn hỏi: "Tâm trạng không tốt?".

Thư Hoán gượng tỏ ra vui vẻ: "Không có ạ".

"Phòng không tốt?"

"Không đâu ạ!"

Chính vì tốt quá mức. Tốt đến nỗi cô thấy mình thật lạc lõng.

"Vậy thì tốt", Từ Vĩ Kính lại bảo, "Đồ ăn nấu theo khẩu vị của chúng tôi, đa phần là ăn món Trung, món Tây cũng có. Cô thích gì, muốn ăn gì đều có thể bảo với nhà bếp".

"T_T Cảm ơn." Trong nhà mà cũng có thể hưởng thụ kiểu phục vụ như ở nhà hàng, đó là ước mơ một thời của cô, bây giờ đã thành hiện thực nhưng cô chẳng thấy vui nổi.

Tại sao Từ Vĩ Kính không thể bình dân như cô?

Trong nỗi buồn bã cực độ, Thư Hoán ăn xong bữa tối mà không thấy ngon lành gì, sau đó lừ đừ lên lầu làm việc.

Cô ngồi vẽ trên vi tính đến nỗi hoa cả mắt, bỗng dưng điện thoại trong phòng réo vang khiến cô giật nảy mình. Thư Hoán tần ngần không biết có nên nghe hay không, cuối cùng cô không nghe máy.

Khoảng cách giữa cô và nhà họ Từ khiến cô cảm thấy rất căng thẳng, chỉ sợ làm sai chuyện gì, vậy nên không đụng chạm lung tung là hay nhất.

Điện thoại reo một lúc rồi im bặt, mười lăm phút sau có người gõ cửa, Thư Hoán vội nói: "Mời vào".

Người đẩy cửa vào là quản gia đã đứng đón họ ở cửa hôm nay, ông cười tươi nói với cô: "Thư tiểu thư, gọi điện đến phòng cô tức là tìm cô đấy. Là điện thoại của nhị thiếu gia, phiền cô lát nữa nghe máy".

Thư Hoán bất giác đỏ mặt: "Vâng, cảm ơn chú."

Lúc điện thoại reo, cô nghe máy, rồi tự khinh bỉ mình sao trở nên nhát gan vậy, lần đầu thấy đại gia đã sợ đến mức điện thoại cũng chẳng dám nghe, vừa đáp: "A lô...".

"Gấu Hoán..."

"Từ Vĩ Trạch, anh là tên khốn."

Đầu dây bên kia Từ Vĩ Trạch cười gượng gạo: "Em đừng giận mà...".

"Anh vốn chẳng xem em là bạn!"

"Sao lại thế được?", Từ Vĩ Trạch nịnh nọt, "Anh chỉ quên nói thôi mà. Nhà anh thế nào, căn bản không quan trọng, đúng chứ? Hơn nữa em cũng biết đấy, anh rất là khiêm tốn...".

"=_= Anh còn dám nói à? Những cô bạn gái của anh đều biết hết!"

"Em khác họ."

... Cũng đúng.

"Anh là tên khốn mê gái quên bạn." Thư Hoán càng cáu, "Em đã làm bạn với anh bao năm rồi, mà những gì biết về anh còn không nhiều bằng mấy cô bạn gái mỗi tháng thay một lần của anh. Anh đưa họ đến nhà, tặng họ quần áo nước hoa, còn em? Anh chỉ biết ăn vụng dưa của em!".

Giọng đối phương dở cười dở mếu: "Anh có đưa họ đến nhà đâu, phòng quần áo đó vốn dĩ là của mẹ anh, về sau anh cũng tiện đặt thêm một ít, chọn tặng người khác. Em đừng nghĩ anh tùy tiện như vậy. Vả lại đã nhiều lần anh nói muốn tặng quà cho em nhưng chính em bảo không cần".

"..."

Cũng đúng, ngoài việc ăn quán vỉa hè bắt Từ Vĩ Trạch trả tiền ra thì cô chưa nhận "ân huệ" nào khác của anh.

Nhưng trọng điểm của cơn giận này không phải ở chỗ đó. T_T

Điều khiến cô tức giận là sự che giấu của Từ Vĩ Trạch đã khiến cô đánh giá hoàn toàn sai về khoảng cách giữa cô và Từ Vĩ Kính. Nếu từ ban đầu cô biết Từ Vĩ Kính là một đại thiếu gia khó với tới thì cô sẽ không cho phép mình yêu thầm anh.

Thế nhưng bây giờ đã muộn.

Thư Hoán khổ mà không nói được, chỉ tức giận nói: "Dù sao đi nữa anh cũng không phải là bạn bè thực sự".

Từ Vĩ Trạch biết mình đuối lý nên cố dỗ dành: "Đừng giận mà. Quần áo đó thực ra đều là size của em cả, nếu thích thì em mặc hết đi, anh cũng muốn thấy em mặc chúng. Được rồi, đợi anh về em có thể nhéo đôi tai đẹp của anh thoải mái, cái này là đặc quyền chỉ em mới có".

"=_= Được rồi."

Kỳ thực chuyện này tính ra cũng không thể trách Từ Vĩ Trạch được. Hơn nữa dù sao thì Từ Vĩ Trạch cũng là một người bạn vô cùng nhẫn nại và khoan dung với cô. Cô có rất nhiều tật xấu, còn Từ Vĩ Trạch cũng không phải người dễ tính, nhưng bao năm nay ở cạnh nhau, họ chưa cãi nhau lần nào. Tình bạn này vốn dĩ đã rất đáng quý rồi.

"Được rồi, em phải làm việc đây, anh mau tận hưởng niềm vui với các mỹ nữ ngoại quốc của anh đi."

Đối phương có vẻ oán trách: "Anh có gặp gỡ mỹ nữ ngoại quốc đâu".

"Ủa, anh mất đi sự hấp dẫn rồi à?"

"Không phải", đối phương lại cợt nhả, "Anh phải thủ tiết vì em mà".

"=_= Anh đừng thủ tiết nữa, như thế em thấy rất áp lực."

Từ Vĩ Trạch "Ủa" một tiếng: "Nghe em nói vậy, lẽ nào em định ngoại tình? Có đối tượng à?".

=_= Bị nói trúng rồi. Nhưng...

"Biến đi, có phải quen nhau thật đâu, ngoại tình cái gì."

"Này, em đừng nhẫn tâm thế chứ, anh ở cách xa vạn dặm còn thủ tiết vì em, ngày nào cũng làm việc cực nhọc, không đi cả pub, thú vui duy nhất là gọi điện cho em, sao em nỡ để anh đau lòng..."

=_= Tên này gần đây nghiện diễn phim bi rồi hay sao vậy, chìm đắm vào vai nam chính đau khổ vì tình đến nỗi không dứt ra được.

Kết quả là Thư Hoán vẫn buôn chuyện với anh đến hơn một giờ sáng, còn bên anh mới đến giờ ăn tối. Nhưng với thói quen làm việc thức suốt đêm của cô thì chẳng khác biệt mấy về thời gian với Từ Vĩ Trạch ở bên kia. Cô thường xuyên thức đến trời sáng mới tắt vi tính, sau đó tắm rửa, làm một cái mặt nạ để đắp mặt rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi.

Nhưng không biết là do chỗ ở mới, giường mới hay sao, mà nhất thời cô không ngủ được; hoặc là do nghĩ đến chuyện có thể ở cùng một nhà với Từ Vĩ Kính mà quá hưng phấn; hoặc cũng do mệt quá mức, đại não không thể nghỉ ngơi được. Tóm lại là Thư Hoán nằm trên giường rất lâu mà mắt vẫn thao láo.

Đếm bao nhiêu là cừu, rồi thử cách tự thư giãn mà vẫn không sao ngủ nổi, dần dần trời bắt đầu sáng hẳn, qua màn cửa khép hờ có thể thấy ánh mặt trời, Thư Hoán biết mình không ngủ được, bụng lại đói nên đành ngồi dậy.

Quả nhiên dưới lầu đã có bữa sáng được chuẩn bị sẵn đang đợi cô, được ăn món cháo nóng và rau mà lâu quá không được ăn, Thư Hoán xúc động đến mức muốn khóc, "Có nhà thật là tốt", sau đó ăn ngấu nghiến hai cái bánh bao.

Dạ dày của cô tuy rất không thượng lưu và cũng chẳng kén chọn, nhưng do có một thực khách ăn uống ngon lành lại luôn miệng khen "Món này ngon quá" nên đầu bếp rất vui. Thế là cô lại được món bánh kẹp trứng vừa chiên xong, hễ cắn một miếng là có lòng trứng vàng ruộm chảy ra.

Ăn uống no say xong là lại suy nghĩ lung tung, Thư Hoán cũng ngại không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo: "Xin hỏi, Từ Vĩ Kính đâu ạ? Tôi có chút việc muốn tìm anh ấy".

"Ồ, đại thiếu gia đang ở phòng bên uống trà, cô đi từ đây sang là có thể nhìn thấy ngài ấy."

Từ Vĩ Kính đang ngồi đọc báo gần cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi thêu

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3415 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3459 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3613 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3647 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.