sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1037099 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


ốn đem hạnh phúc đến cho em. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có, anh đã yêu em từ lâu rồi, chẳng lẽ em không hiểu hả Quế Lâm? [br">Quế Lâm tư lự: [br">− Em biết chứ, nhưng liệu em có xứng đáng với anh không? Em nghĩ là không, bởi vì mọi người cho rằng em là gái đã có chồng mà còn đèo bòng theo anh, vì thế em sẽ đau khổ hơn. [br">Chí Văn tự tin: [br">− Mặc họ muốn nói gì cũng được, miễn sao em hạnh phúc, anh chẳng cần gì hơn khi sớm chiều có em bên cạnh. [br">Quế Lâm lắc đầu: [br">− Không được đâu Chí Văn ạ! Trái tim em không còn rung động trước một tình yêu nào cả, dù rằng nó rất cô đơn. Em mong anh hãy hiểu cho em. [br">Chí Văn nói với nét mặt chịu đựng: [br">− Anh không ép buộc em đồng ý ngay lúc này. Nhưng anh sẽ chờ đợi em đến một ngày nào đó em quên hết đi mọi buồn đau, và khi đó chúng mình sẽ đến với nhau. [br">Quế Lâm lắc đầu buồn tẻ: [br">− Em không muốn anh phí tuổi xuân của anh. Anh hãy xem em như một người em gái là em hạnh phúc lắm rồi. [br">Giờ đây nét mặt Chí Văn buồn bã: [br">− Tình yêu mà nói quên không dễ dàng như vậy đâu Quế Lâm. Nếu như em nói vậy thì trên đời này đâu có ai khổ vì yêu. [br">Quế Lâm đưa nhẹ chiếc xích đu cô nói: [br">− Em không muốn anh chờ em trong tuyệt vọng, vì không biết anh sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu và em cũng không thể hứa được gì. [br">Chí Văn ngả người ra ghế đá, giọng anh buồn man mác: [br">− Nếu một ngày nào đó, anh không còn chút gì hy vọng về tình yêu của em nữa, thì ngày đó anh sẽ đi thật xa ở một phương trời khác mà cố quên đi hình bóng của em. [br">Nghe qua, Quế Lâm chạnh lòng, cô tìm cách an ủi anh: [br">− Chí Văn! Anh đừng nên nói như vậy! Duyên nợ đâu phải mình định được đâu anh. Nghe anh nói như vậy, em buồn lắm anh Văn ạ. [br">Cảm thấy lời mình nói cũng hơi quá đáng, vì sẽ gây thêm cho Quế Lâm nỗi buồn khi trong lòng cô đầu ắp những sự đau buồn. [br">Nghĩ vậy, anh mỉm cười lảng sang chuyện khác: [br">− Dẹp hết những buồn phiền qua một bên đi Quế Lâm! Giờ anh mời em đi ăn tối với anh. [br">Quế Lâm vẫn lặng thinh. Chí Văn nài nỉ: [br">− Đi với anh đi Quế Lâm! Em muốn đi xe riêng cũng được, cho em được thoải mái hơn. [br">Quế Lâm lắc đầu: [br">− Không phải về chuyện đó! Mà em ngại đi bên anh. [br">Chí Văn lại giải thích: [br">− Chẳng lẽ hai người yêu nhau mới đi ăn cơm cùng nhau, còn hai người xem nhau là bạn đi ăn cơm chung không được sao? - Rồi Chí Văn nói tiếp - Mình cứ nghĩ chúng mình là bạn được rồi. [br">Quế Lâm mỉm cười, chấp nhận sự mời mọc của anh: [br">− Vậy anh chờ em một chút em sẽ ra ngay. [br">Chí Văn ga-lăng: [br">− Em cứ sửa soạn cho thỏa thích, anh chờ đến sáng mai cũng được - Rồi anh cười nói tiếp - Ở Việt Nam đâu có tuyết nên trong khi chờ đợi anh đâu có sợ nó chôn vùi anh. [br">Quế Lâm trở lại vẻ hồn nhiên: [br">− Nếu tuyết có chôn anh thì anh ráng mà chịu, em bỏ cho anh chết luôn, em không có cứu anh đâu. [br">Chí Văn cười nghênh mặt: [br">− Nhưng ông mặt trời sẽ cứu anh. [br">Quế Lâm vừa đi vào nhà vừa quay lại: [br">− Kệ anh chứ! [br">Chí Văn nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa, anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã làm cho cô vui, trở lại vẻ hồn nhiên mà ít khi thấy được từ cô. [br">Chí Văn chở Quế Lâm đến một nhà hàng sang trọng chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân yêu nhau. Vừa ăn vừa ngắm sao trời và những cơn gió tự nhiên mát rượi làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái. [br">Hai chén xúp yến được bưng lên cùng với hai con tôm hùm nướng thơm phức. [br">Chí Văn nói: [br">− Ăn đi Quế Lâm! [br">Quế Lâm tự nhiên: [br">− Vâng, để em sẽ tự nhiên mà. [br">Vừa nói, cô vừa múc từng muỗng xúp cho vào miệng trông thật ngon. [br">Chí Văn cũng vậy, anh cũng tự nhiên như Quế Lâm, hai người vừa ăn vừa chuyện trò trông thật vui vẻ và nhìn vào rất là xứng đôi. [br">Ở bàn đối diện, Hoài Bảo và Bách Điệp đã đến từ lâu. Từ khi nhìn thấy Quế Lâm cùng Chí Văn đi vào, đôi mắt Hoài Bảo buồn thiu và anh ăn cũng mất ngon. Cho đến khi Bách Điệp nhắc anh: [br">− Anh ăn thêm đi chứ? [br">Hoài Bảo thờ ơ: [br">− Anh no rồi! [br">Bách Điệp cười mai mỉa: [br">− Em không tin, anh buồn đúng không? [br">Hoài Bảo nhắc lại: [br">− Anh đã bảo anh no rồi mà! [br">Bách Điệp như ra lệnh: [br">− Vậy tính tiền đi mình đi về! [br">Tính tiền xong, Bách Điệp kéo Hoài Bảo lại bàn của Quế Lâm, cô tự động khơi chuyện thật vô duyên: [br">− Hai người định bao giờ đám cưới? Còn mình và anh Bảo dự định vào cuối năm nay. [br">Quế Lâm thấy vẻ đường đột của Bách Điệp, cô chẳng màng đến. Còn Chí Văn thì cố tình chọc tức Bách Điệp: [br">− Quế Lâm vẫn chưa đáp lại tình yêu của tôi. Phải chi tôi được như cô, được Hoài Bảo yêu mến như vậy thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay, chẳng chờ đến cuối năm mà làm gì. [br">Bách Điệp vẫn không thể hiểu những lời mai mỉa của Chí Văn, cô liền nhìn sang Hoài Bảo, nũng nịu: [br">− Anh có nghe Chí Văn nói không? Để anh cứ một mực đòi để đến Tết. Còn bốn năm tháng nữa ai mà chờ hoài chứ? [br">Nghe Bách Điệp nói thế, Quế Lâm bật cười, cô cười rất thoải mái cho tâm hồn rỗng tuếch của Bách Điệp. [br">Nụ cười của Quế Lâm làm cho Hoài Bảo càng thêm tự ái và anh hiểu lời nói của Chí Văn chỉ để chọc giận Bách Điệp thôi. Rồi anh lại nghĩ chắc là Chí Văn và Quế Lâm đã yêu nhau rồi nên mới thân mật như vậy. Để thỏa lòng tự ái, anh nói: [br">− Đơn ly dị tôi đã ký rồi, cô có cần gởi đến tòa án không? [br">Nghe qua, Quế Lâm bàng hoàng, cô không ngờ Hoài Bảo lại kém tế nhị như vậy. Cô nói thẳng: [br">− Tôi chẳng cần gì cả ngoài hai bàn tay của mình. Còn cái đơn kia tùy anh quyết định. [br">Rồi Quế Lâm nhìn sang Chí Văn nói tiếp, giọng rất ngọt: [br">− Mình về đi anh Văn [br">Nói xong, Quế Lâm đứng lên đi ra cửa. [br">Hoài Bảo nhìn theo với ánh mắt đầy căm hận. Anh hận ai chứ? Chẳng lẽ anh lại hận Quế Lâm? Vậy thì càng vô lý. Vậy chẳng lẽ anh lại hận mình nhưng với lý do gì anh không thể giải thích được. [br">Chắc thời gian sẽ trả lời và giải thích cho anh, anh mong như vậy. [br">

Hải và Hồng Loan về đến Vĩnh Long cũng đã mười giờ sáng. Hồng Loan ngồi sau lưng Hải trên chiếc xe Dream chạy dọc theo con đường nhỏ hai bên vườn cây um tùm, xum xuê. [br">Hồng Loan thân mật hỏi: [br">− Sắp đến nhà chưa anh? [br">− Đến nơi rồi. [br">Vừa trả lời Hồng Loan, Hải vừa cho xe quẹo vào một căn nhà ngói xưa cũ kỹ, chung quanh nhà nào là chôm chôm, xoài, mận, dừa trái oằn cả cây. [br">Dựng xe bên hiên, Hải xách ba lô đi vào. Hồng Loan cũng đi theo anh. Bước vào nhà chẳng thấy ba đâu, Hải gọi lớn: [br">− Ba ơi! Ba! [br">Từ phía cuối vườn có giọng của một người đàn ông chất phác: [br">− Thẳng Hải mới về đó hả? [br">Nghe tiếng ba, Hải đi nhanh ra phía sau. Hồng Loan cũng đi theo anh. Từ xa, Hồng Loan thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen đầu quấn cái khăn rằn, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ông đang làm gì Hồng Loan không rõ lắm. Khi hai người đến nơi, Hải hỏi: [br">− Ba đang làm gì vậy? [br">Nhìn con trai và cô gái lạ, ông Ngò nói giọng chắc nịch: [br">− Tao sửa lại khúc mương này cho nước vào ra dễ dàng một chút. [br">Vừa nói ông vừa vét những cuốc đất đắp vào gốc cây gần đó. [br">Hải nhìn cha với ánh mắt thương yêu, anh khuyên: [br">− Con nói hoài, công việc vườn tược thì mướn người làm, ba trông coi là được rồi. Ba làm nặng nhọc như thế này lỡ bị bệnh hoạn rồi sao hả ba? [br">Ông Ngò thiệt thà: [br">− Tao còn khỏe hơn mày nữa là khác! Mấy cái chuyện lặt vặt như vầy, tao làm một buổi là xong. Mướn người ta làm, ở không hoài tao chịu hổng có được. [br">Như đã xong công việc, ông Ngò leo lên khỏi con mương, đứng nhìn thành quả của mình. Đúng lúc này, Hồng Loan cũng đi đến bên ông, cô lễ phép: [br">− Dạ thưa bác, cháu mới xuống. [br">Ông Ngò nhìn sang Hồng Loan với nét mặt chất phác: [br">− Ừ. Cháu xuống đây chơi à? - Rồi ông nhìn sang con trai, nhắc nhở - Hải con leo lên cây dừa bẻ vài trái dừa tươi xuống uống nước con. [br">Nhìn lên những cây dừa cao vời vợi chung quanh vườn, Hồng Loan lo sợ Hải leo lên sẽ gặp khó khăn, cô liền nói: [br">− Dạ thưa bác, cháu và anh Hải vừa mới uống nước xong bác ạ. [br">Ông Ngò phân tích: [br">− Uống nước gì cũng đâu có bằng nước dừa ở vườn này, uống vào vừa mát vừa ngọt lại khỏe ngay, nhất là vừa mới đi xa về. [br">Hải ngoan ngoãn: [br">− Dạ, con biết rồi ba ạ! Một chút nữa con sẽ leo lên hái liền, dẵn dịp con dọn dẹp những bẹ dừa già luôn cho nó mau ra trái. [br">Nghe con trai nói như vậy, ông Ngò gật gù: [br">− Tao cũng định bữa nào rỗi rảnh, tao leo lên dẹp dọn một bữa, nhưng tao chưa làm được. [br">Hải lại lo lắng: [br">− Ba già rồi đừng nên leo lên cao như vậy không tốt đâu. [br">Như muốn phủ nhận lời nói của con, ông Ngò vừa vác cuốc đi vào nhà vừa nói: [br">− Mày lo xa quá đó, ba vẫn thừa khả năng mà! [br">Hải và Hồng Loan cũng đi vào theo ông. Họ nhìn nhau mỉm cười cho bản tánh thật thà, cố chấp của ông già. Hải nghĩ vậy và Hồng Loan cũng nghĩ giống anh. [br">Hải ngồi trên bộ ván gõ đen mun với cái chân đang bó bột vì bị té trong lúc hái dừa ngày hôm kia. Do sơ ý trong khi đạp bẹ dừa già từ trên cây xuống, anh bị trượt chân té theo luôn. Anh định về thành phố để điều trị nhưng ba anh không cho, ông nói dù một tháng hay hai ba tháng cũng ở nhà để ông chăm sóc, ông mới yên tâm. [br">Còn Hồng Loan, thấy anh bị thương, cô vội vàng trở về thành phố để xin nghỉ phép năm và đem một số đồ cần thiết xuống cho anh. Nhớ lại gương mặt lo lắng của Hồng Loan lúc đó, Hải cảm thấy cũng tội nghiệp cho cô. Quen cô chẳng qua là vì nhiệm vụ của anh mà thôi, vậy mà trước sự lo lắng của cô khiến anh cảm động vô cùng... [br">Vừa suy nghĩ đến đây thì Hồng Loan từ ngoài cổng đi vào, theo sau cô là anh xe ôm chở đồ lỉnh kỉnh. [br">Khi anh xe ôm đã rời khỏi nhà, nhìn chiếc xe lăn mà cô vừa mang xuống, Hải nói: [br">− Bộ em muốn anh là người tàn phế luôn sao em lại mua xe lăn cho anh vậy? [br">Hồng Loan với gương mặt đỏ bừng vì nắng và mệt, nhưng cô vẫn ngọt ngào: [br">− Xe này là của Bách Điệp, em lấy đỡ xuống đây để anh đi đây đi đó cho khuây khỏa vậy mà. [br">Nghe Hồng Loan nói xe của Bách Điệp, Hải hỏi tới: [br">− Bách Điệp bộ có người thân bị tật nguyền hay sao mà cô ấy có chiếc xe này vậy? Em mượn rồi có phiền phức gì cho người ta không đó? Anh không muốn làm phiền ai hết dù là người thân của em. [br">Hồng Loan nở nụ cười để cho Hải yên tâm: [br">− Anh đừng có lo xa như vậy, chiếc xe này hiện nay Bách Điệp không còn sử dụng nữa. [br">Hải phăng theo: [br">− Cô ấy điều trị đôi chân lành rồi à? Nếu vậy thì em gọi điện hỏi thăm cô ấy xem bằng cách nào mà hay vậy, để anh điều trị đôi chân anh cho mau. [br">Hồng Loan than thở: [br">− Thực sự Bách Điệp có bị gì đâu, chẳng qua vì tình yêu mà Bách Điệp đóng kịch như vậy. [br">Hải hỏi thêm với vẻ khó hiểu: [br">− Em nói gì anh không hiểu? [br">Vừa sờ nhẹ lên cái chân sưng vù của anh, cô nói rất rõ ràng: [br">− Bách Điệp có người yêu đi lấy vợ. Vì tình yêu và lòng ghen tuông, Bách Điệp muốn giành lại tình yêu và người yêu của mình, nên cô ấy phải sử dụng chiếc xe lăn này cho anh ấy động lòng mà không thể bỏ được. [br">Tỏ vẻ bàng quang, Hải hỏi tiếp: [br">− Chẳng lẽ anh chàng kia không biết chút gì sao? [br">Hồng Loan vô tình: [br">− Làm sao biết được khi mỗi lần anh ấy đến thì Bách Điệp đều ngồi trên xe lăn thật là thảm thương. [br">Hải nhìn Hồng Loan vẻ như không tin lắm: [br">− Có đúng không, hay là em nói oan cho Bách Điệp đó? [br">Hồng Loan chẳng giấu gì: [br">− Em đã từng giúp Bách Điệp mà, làm sao em nói oan cho cô ấy được hả anh? [br">Hải ngọt ngào: [br">− Em giúp mà giúp như thế nào? [br">Hồng Loan nói cặn kẽ hơn: [br">− Anh ấy đã tin tưởng và nhờ em chăm sóc cho Bách Điệp mỗi khi vắng anh ấy - Bất chợt Hồng Loan nói với giọng đượm buồn - Nhiều khi em cảm thấy em có lỗi với Hoài Bảo lắm, nhưng một phần vì nặng t
<<1 ... 171819

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3415 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3459 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3613 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3647 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Truyện Tình Yêu Học Trò Full Chap
[ 3857 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Đại Tỷ Đi Học Full Chap
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
1234...181920»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.