sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều Tiểu Thuyết tình yêu

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1280478 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


ay rắn chắc, ấm áp, đôi tay như gọng kiềm siết lấy eo nàng bắt nàng phải áp sát vào người trước mặt, nàng muốn kinh hô thì môi bị môi người chặn lại, tay muốn xuất chiêu chân muốn đá đều bị người chế trụ lại, nàng cảm thấy rất quen…rất quen…

Trí nhớ chậm rãi hiện lên một người, thân hình nàng vô thức run rẩy, cũng không vì thế mà ngươi kia buông ra, Châm rãi cắn mút lấy môi nàng, tinh tế hôn từng chút một trong miệng nàng, chăm chú bao trụ môi của nàng, dùng lưỡi tách ra đôi môi của nàng không cho nàng khán cự đưa lưỡi của hắn tiến vào công thành chiếm đất.

Hôn đến khi nàng không thể thơ được nữa hắn mời tạm tha cho nàng, nhưng không có rời môi đi mà là lưu luyến ở bên ngoài liếm nhẹ sau có cắn nhẹ như khiêu khích, được thả môi ra nàng vô lực dựa vào hắn thở dốc không ngừng: “ha….ha”

hắn không biết lúc nào chế trụ cả hai tay nàng, tay khác mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, bộ vị mềm mại bên dưới chạm đến bộ vị nóng rực của hắn bất giác nàng đỏ cả mặt lên, dù sao thì nàng cũng chỉ cùng hắn hoan ái một lần dù là giải độc, bình thường nàng và hắn cũng không có nhiều cử thân mật thẹn cũng phải nha, nữ nhân hiện đại cũng là nữ nhân thôi.

Nàng há miệng ra cắn lại trên môi hắn một cái, đến khi có mùi máu tanh mới buông ra, hắn cũng không kêu đau một tiếng cũng không buông nàng ra, thừa diệp nàng vùng giãy muốn thoạt thuận thế ôm nàng ngã về phía giường, bắt đầu cuồng nhiệt hôn lại lần nữa, mạnh mẽ, bá đạo nàng thoát không được cũng luyến tiếc thoát ra, như thế cũng tốt cho nàng một giấc mơ đi, một giấc mơ lại hạnh phúc bên hắn, được hắn yêu thương che chở, bảo vệ như trân bảo.

Hiên Viên Hạo thấy nàng cũng chỉ là nhẹ phản kháng, hắn mừng như điên, hắn còn có thể ôm nàng hôn nàng, có phải nàng tha thứ cho hắn rồi hay không, Tiểu Kỳ của hắn…Kỳ Nhi thê tử của hắn…nàng không sao cả đang nằm trong lòng hắn, hắn có mơ cũng mơ đến thế này, không ngờ có một ngày thanh hiện thực.

Đưa tay xoa nhẹ gương mặt nàng, gầy đi rất nhiều, tóc nàng khi này hắn thoáng nhìn thấy đúng là màu trăng, nàng rốt cuộc phải chịu đau khổ thế nào đây, thù hận của đời trước hắn không muốn nhắc đến nửa, người hắn yêu là nàng chỉ cần nàng là đủ, mất đi một lần là quá đủ rồi hắn không thể mắt đi nàng lần nữa.

Hôn lên đôi môi hắn khao khát ngàn lần trong mơ, ôm lấy thân thể hằng đêm đều tưởng nhớ, buông môi nàng ra hắn khẽ nói: “Kỳ Nhi…”

Kỳ Nhi bị hôn tới tấp căn bản không thể suy nghĩ cái gì, tay chân đều bị chế trụ phản khảng vô ích, ý loạn tình mê nàng vô thức rên rỉ: “Ân…a”


Chương 14: Mất Trí Nhớ
Hôn đến trời đất xoay chuyển Hiên Viên Hạo cũng cảm thấy chưa đủ, môi vừa tách ra liền ngay tức khắc hôn tiếp, tay làm càng trên thân thể Kỳ Nhi mà vuốt ve ý đồ châm lửa cho nàng.

Kỳ Nhi bị hôn đến bực mình, tên này là sói hả cứ ăn miệng của nàng đói thì đi kiếm đố mà ăn đi chứ, thừa diệp tên kia sơ ý tung ngay một cước đạp vào đùi hắn rồi thêm một đá vào bụng.

Hiên Viên Hạo bị tập kích bất ngờ không phòng bị, dính cả hai cứ đá của ái thê văng ra đụng trúng bàn trà ngơ ngác nhìn người vẻ mặt tức giận trên giường, sủng sốt một chút sau đó là nét mặc bi thương: nàng hẳn là chưa tha thứ cho hắn đi.

Kỳ Nhi lấy tay chùi miệng đầu óc xoay chuyển một vòng, lộ ra một tia cười ác ma ở góc độ mà Hiên Viên Hạo không thấy, đứng dậy lấy tay chỉ Hiên Viên Hạo ngữ khí có chút kích động nói: “Ngươi là ai?”

Nghe câu hỏi của nàng Hiên Viên Hao đang cúi đầu nhận sai giật mình ngước lên dùng mắt phượng xinh đẹp nhìn nàng, run rẩy nói: “Kỳ Nhi là ta… Hiên Viên Hạo nàng..không nhớ ta sao.”

“Hiên Viên Hạo.” Kỳ Nhi chau mày lặp lại tựa hồ suy nghĩ.

“Đúng vậy!” Hiên Viên Hạo kích động.

Ước chừng hơn một khắc trôi qua Kỳ Nhi dùng mắt hạnh mở to như thỏ con vô (số) tội mà nhìn hắn, nói ta một câu: “Ta không quen.”

“Cái gì?” Hiên Viên Hạo cả kinh rồi ánh mắt không tin mà nhìn nàng: “Nàng không nhớ ta, sao có thể như vậy.”

Kỳ Nhi lại chớp mắt mấy cái ủy khuất nói: “Công tử thật xin lỗi, các tỷ tỷ muội muội nói khi cứu được ta thì đọc đã xâm nhập vào lục phụ ngũ tạng rồi, khó lắm mới giữ được mạng này, lúc đó tóc ta cũng bạc trắng như bây giờ và đôi mắt thì không thấy gì, nên sau khi giải độc xong vẫn còn 1 phần chưa giải hết nên trí nhớ của ta về những chuyện xảy ra trước đây không còn nhớ nữa.”

Kỳ Nhi cũng không nói láo, thật sự lúc đó tính mạng của nàng như chỉ mành treo chuông, nên kể ra như vậy cũng không tính là lừa gạt a~.

Hiên Viên Hạo nghe nàng kể thì càng tự trách, đau khổ, hận chính mình ngu ngốc, không lẽ hắn để mất nàng như vậy sao, đáp án là không thể, nếu không có nàng hắn cũng không muốn sống nữa.

Hiên Viên Hạo chân tính nhìn nàng, giọng nói cất lên đầy ôn nhu: “Kỳ Nhi trước đây ta có quá nhiều lỗi lầm với nàng, là ta ngu ngốc không tin tưởng nàng hại nàng chịu nhiều đau khổ, nhưng ta biết sai rồi có thể cho ta một cơ hội nữa được không, một cơ hội nữa được ở bên nàng.”

Kỳ Nhi ngoài mặt tận lực diễn nét ngây thơ, bên trong lòng lại rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào: Hiên Viên Hạo đừng đối với ta ôn nhu như vậy, ngươi tàn nhẫn lắm có biết không, ngươi đâm ta một kiếm rồi bất ta tha thứ cho ngươi, ngươi khiến ta trầm luân trong lưới tình do ngươi giăng ra rồi nhẫn tâm cắt đứt khiến ta đau khổ.

Kỳ Nhi nở nụ cười nhìn Hiên Viên Hạo: “Xin lỗi ta thật sự không hiểu ngài muốn nói gì, ta muốn ngủ xin ngài về cho nếu muốn xem múa thì ngày mai hẳn đến đi.” nói xong không quan tâm đến nét mặt bi thương của người kia, léo lên giường trùm chăn lại bắt đầu ngủ.

“Ta sẽ không có bỏ cuộc.” Hiên Viên Hạo nhìn bóng lưng của nàng, sau đó phi thân rời đi.

không còn nghe tiếng thở của hắn, không còn khí tức của người kia, chỉ còn trầm hương trong phòng, Kỳ Nhi giật chăn ra ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nhìn theo hướng người kia vừa đi: tại nam nhân nào cũng thế, mất đi rồi mới biết trân trọng, Hiên Viên Hạo ngươi nói ta phải làm sao đây, tâm ta đã chết….



“Kỳ Nhi có muốn đi dạo phố không.” Độc Cô Thảo nhìn muội muội đang thả hồn theo gió.

“à..ừ…tỷ nói gì?” Kỳ Nhi giật mình nhìn Độc Cô Thảo.

“Có chuyện gì vậy không khỏe sao, tinh thần muội không được tốt lắm.”

“Không có gì muội tốt lắm.” Kỳ Nhi cố bày ra nụ cười thật tươi.

“Muội cười rất xấu.” Độc Cô Thảo nửa thật nửa đùa nói.

Kỳ Nhi thùy hạ mi mắt, ủ rũ: “Vậy sao?”

Hai người lâm vào trầm mặt, một người không muốn hỏi, một người không muốn nói, không khí quỷ vị vô cùng.

“Kỳ Nhi tỷ có muốn cùng muội về Diễm Minh Quốc không?” Minh Châu bước vào pha vỡ trầm mặc.

“Muội về đó làm gì.” Độc Cô Thảo hỏi.

“Có một số chuyện cần giải quyết, đi một mình thì chán quá tên kia thì làm mệt phát mệt, nên kéo Kỳ Nhi tỷ đi cùng.” Minh Châu cười tươi không để ý không khi là mấy.

“Kỳ Nhi đang có thai, muội kiếm người khác đi.”

“Không sao. cũng chỉ mới ba tháng từ đây đến Diễm Minh quốc cũng không xa lắm.”

“Tỷ nói không được.” Độc Cô Thảo nghiêm giọng nói.

Zổ tỷ ít khi nghiêm giọng như vậy Minh Châu cũng có chút giật mình vội nói: “Được rồi, Kỳ Nhi tỷ dưỡng thai đi muội đi mình cũng được.” nói xong chạy biến.

“Zổ tỷ muội thật sự không sao tỷ quá lo rồi.” Kỳ Nhi cười lãng tránh ánh mắt của Độc Cô Thảo.

“Hắn đến tìm muội đúng không.” Không phải hỏi mà là khẳng định.

Kỳ Nhi thở dài: “tỷ…đúng vậy.”

“Tỷ đi giết hắn.” Độc Cô Thảo đứng lên, dường như đối với chuyện của muội muội này nàng không hề có chút miễn dịch rất dễ nổi nóng.

Kỳ Nhi vội vàng kéo nàng lại: “Tỷ đừng mà….muội…nói mình đã mất trí nhớ.”

“Hắn không xứng đáng với muội.” Độc Cô Thảo đột nhiên nói, Kỳ Nhi sửng sốt một lúc mới hiểu ý nàng.

“Muội yêu hắn.” Kỳ Nhi cười khổ.

“Vậy thì tha thứ cho hắn đi.” Tử Như nói, cùng với Tiểu Miêu đi vào phòng nàng.

“Cua…” Độc Cô Thảo không tán thành.

Tử Như giọng nói có chút chua xót.“Ta biết nàng thương muội ấy, nhưng con người khi trưởng thành đều phải có một lần đau khổ, đắng cay.”

“Ta cũng không phải luyến muội.” Độc Cô Thảo trừng mắt nhìn Tử Như.

Tử Như cười to: “Haha…ta có nói sao, nàng tự thừa nhận.”

Tiểu Miêu lắc đầu bó tay: “Các nàng thật là.”

“Vậy muội nên làm sao đây.” Kỳ Nhi nhìn ba người.

“Thuận theo tự nhiên.” Đạp lại là cả ba cũng đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau cười, các nàng cũng là thuận theo duyên số mà đến không nên quá cưỡng cầu.

Suốt hai tháng sau Hiên Viên Hạo không ngừng cho người đem đến các kỳ trân dị bảo, các thảo dược quý hiếm bổ mắt bổ tóc và khí huyết, Kỳ Nhi nhìn một đống trong phòng đến trợn tròn mắt, hắn tưởng nàng là heo hả ăn nhiều như thế sao?

Bụng của nàng đã 5 tháng rất lớn rồi, quần áo cứ thay đổi liên tục, vì Hiên Viên Hạo không đến nên cũng không biết, người phụ trách đưa đồ thì không thể trực tiếp gặp nàng thì càng khỏi nói.



Một hôm trời rất tốt Kỳ Nhi đang nằm phơi nắng trong sân viện của mình thì một tiểu nha đầu mặc áo hoa tóc bới hai bên chạy lại bên cạnh nàng: “Tỷ tỷ.”

Kỳ Nhi mở mắt ra nhìn cô bé phấn điêu ngọc trác trước mắt, còn không phải Hân Hân sao: “Thế nào ở đây có quen không, đệ đệ đâu.” Kỳ Nhi xoa đau nó mỉm cười

“Rất tốt, đệ đệ bị Linh tỷ giành mất rồi, Kỳ Nhi tỷ bụng hảo to, là có bảo bảo sao?” Hân Hân ngước đôi mắt to đen láy nhìn nàng.

“Hân Hân có thích bảo bảo không.” Kỳ Nhi đưa tay bế bé lên giường trúc của mình.

“Thích, rất thích.” Hân Hân lấy tay sờ sờ lên bụng của Kỳ Nhi.

“Hân Hân miếng ngọc ta đưa cho muội đâu, còn giữ không.”

Hân Hân vui vẻ gật đầu lôi từ trong áo ra một mãnh nõn ngọc ôn nhuận: “Có, muội luôn đem theo bên mình.

“Đưa cho tỷ tỷ.” Kỳ Nhi nhận lấy ngọc từ tay Hân Hân trầm ngâm một chút rồi nói: “Ra đây.”

Một bóng đen từ trên tường viên lao xuống dọa cho Hân Hân giật nảy ôm sát lấy Kỳ Nhi, bóng đen kia là ảnh vệ vừa xuống liền quỳ cung kinh, nói: “Chủ nhân có gì căn dặn.”

“Đem cái này đến phủ tướng quân đi, nếu có hỏi nói là do ta đưa.” Kỳ Nhi căn dặn.

Ảnh vệ nhận lời liền biến mất như bóng ma, không khí lại trở về như bình thường một lớn một nhỏ nằm trên giường đối đáp, vì Kỳ Nhi mang nên cũng tạm thời treo “miễn chiến bài” trong lâu rồi, là người nhàn nhã nhất.

Chưa đến 1 canh giờ thì người cần đến đã đến, Kỳ Nhi ngồi trên chủ tọa dùng trà bên cạnh nàng là nha đầu Phi Yến, Hân Hân và Lân nhi đang nghĩ ngơi trong phòng.

Nam tử bước vào dáng đi oai vệ, hiên ngang cho thấy thân phận cao quý, trên người còn tỏa ra một loại khí chất bá đạo hoang dã chỉ có ở những dũng tướng đã từng trãi qua trên chiến trường đẫm máu, dung nhan được vào dưỡng rất tốt nhưng khóe mắt có vài nếp nhăn chứng tỏ từng trãi sự đời.

“Cô nương làm sao có được miếng ngọc này.” Gương mặt của nam tử có chút thất vọng, nhìn Kỳ Nhi giọng có chút chất vấn.

Kỳ Nhi thông thả uống trà thỉnh tho
<<1 ... 4041424344 ... 50>>

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 4030 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 4074 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 4229 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 4263 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

XtScript Error: Timeout.
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.