sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
watch sexy videos at nza-vids!
sao3x.sextgem.com truyen teen , chuyen 9x, hot clip ,sms kute ,Tải game miễn phí, anh girl xinh, truyen hay, truyen hoc sinh...
truyen teen, tinh yeu 9x, hot clip 9x, sms kute , goc trai tim, me hai ola, tieu thuyet ,Teen Story ,tinh yeu, sms kute, tin... - sao3x

Bạn đang truy cập vào sao3x.sextgem.com wap đọc truyện hay wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

page wap trên facebook .mọi người vào like giúp mềnh nhé

sao3x.sextgem.com Trang chủ > 9x lộ hàng > click để xem nhiều truyện Góc trái tim

hi chào mọi người mình đã quay trở lại .chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bài viết Truyện : Hơn Cả Tình

Author: Hạt Cát Vô Tình

Tình trạng :Mồ Côi Người Yêu ☺
bạn là người Thứ 1033647 đọc truyện ở www.sao3x.sextgem.com

Chúc bạn Đọc truyện vui vẻ !


, kỳ công, phong phú, nên càng
chất chứa ý nghĩa. Dù, chỉ là xếp những nội
dung đặc trưng riêng anh, hướng về anh.
Còn những nội dung "bí mật" khác ( không
có hỗ trợ đọc ). Ai dè... khoảng một tháng
sau, bị lộ. Có lúc, anh đùa: “Anh là thợ “siêu
mở khóa”.
Bao nhiêu mục phần, nhồi nhét hết trong
thẻ nhớ, khổ nỗi… máy của anh không
tương thích với thẻ mà Nguyệt Ái gửi.
Cũng may, anh đã khắc phục được. Buồn
cười nhất là… chất giọng của Nguyệt Ái,
thường bị người thân bảo: “Giọng Thỏ
Ngọc, Ong Vàng ( Mc chương trình thiếu
nhi ). Dám đọc thơ tình, chắc sẽ… ru anh
ngủ”.
Vậy mà khi đến tai anh, lại thành:
- Giọng em đọc truyền cảm lắm Nhóc ạ !
Anh còn nói:
- Vì anh thích nhạc vàng, nên em đã học hát
nhạc vàng phải không !? Em đúng là Nhóc !
“Học hát” !? Vậy, chắc nghe nghiệp dư ghê
gớm ! Nguyệt Ái nghĩ thế.
Nhưng, anh động viên:
- Quan trọng là anh thường xuyên được
nghe em hát. Còn là những bài dành riêng
cho anh. Anh thấy vui và hạnh phúc nữa !
Thật tình, Nguyệt Ái nghe giọng ghi âm của
mình còn thấy… buồn ngủ. Nhưng vẫn rất
vui ! Vì Nguyệt Ái tin là anh không chê.
Thỉnh thoảng, Nguyệt Ái lại làm những thứ
“ngớ ngẩn” để cổ vũ tinh thần anh: Gửi tin
giảm stress cho anh, mỗi khi công việc làm
anh căng thẳng. Viết thư cho anh, hơn 30
trang, với rất nhiều nội dung, thể loại. Làm
đĩa VCD, viết sách 160 trang để tặng… Cố
gắng tìm hiểu cả về công tác của anh, chia
sẻ cùng anh... ! Khi Nguyệt Ái có ý “tự quê”,
anh nói:
- Không ngớ ngẩn chút nào, mà rất đáng
yêu là đằng khác Nhóc ạ. Những gì anh nói,
vẫn chưa nói hết được lòng quý trọng của
anh dành cho em đâu.
Nguyệt Ái biết, cũng tin anh thực lòng đón
nhận những gì Nguyệt Ái gửi đến.
- Dù có đi hết cuộc đời… Anh cũng không
tìm được người thứ hai như Nhóc của anh.
Em tuyệt vời lắm Nhóc ạ !
Anh luôn bao dung cho Nguyệt Ái, tuy có
nhiều lúc Nguyệt Ái khiến anh phải buồn
lòng. Thậm chí là khó chịu. Anh chưa một lần
nặng giọng thái quá, trong suốt 4 năm tiếp
xúc. Một người vốn thâm trầm, ít biểu lộ cảm
xúc... mà có những lúc vì Nguyệt Ái, anh vẫn
“ngốc nghếch” ( có khi chỉ là cố ý. Đơn giản,
anh biết Nguyệt Ái sẽ vui khi anh như vậy ).
Có lần, Nguyệt Ái làm anh căng thẳng. Khi
Nguyệt Ái tỏ ra hối lỗi, anh nói:
- Anh biết Nhóc không cố ý làm anh như thế
mà !
- Vậy… nếu là em cố ý, chắc T.L sẽ điên lên và
đuổi em khỏi “bộ nhớ tinh thần” của anh,
đúng không !?
Anh lại hỏi:
- Thế Nhóc có muốn mình bị rơi vào hoàn
cảnh như vậy không !?
- Em không muốn bị “rơi”. Vì bị “rơi” như
thế thì đau lắm anh ạ ! Nếu có khi nào xảy ra
điều đó… anh hãy “đuổi” em nhè nhẹ thôi.
Anh nhé !
Anh thật hiền, nói:
- Nhóc này… ! Anh không đuổi đâu.
Nguyệt Ái được thể, hỏi cố:
- Thật không !? Không đuổi Nhóc thật chứ !?
Cho dù… Nhóc không còn được như Nhóc
của ngày xưa… !?
Anh khẳng định:
- Không ! Không ! Không mà !
- Anh à ! - Nguyệt Ái gọi.
Anh chỉ khẽ:
- Ừ !
Nguyệt Ái lại gọi:
- Anh ơi !
Anh nhẹ đáp:
- Anh đây !
Nguyệt Ái vẫn gọi:
- Anh… !!!
Lần này thì anh hỏi:
- Sao em !?
Nguyệt Ái không giấu được cảm xúc, nói:
- Nhớ anh ! Muốn gọi mãi… !
Có lẽ… Nguyệt Ái tai quái. Nên, anh cũng chỉ
biết gọi:
- Nhóc ! - Và anh nói: - Anh luôn ở bên em
đây thôi.
Một người anh như thế, có đáng để Nguyệt
Ái yêu thương và mang lại ấm áp như một
cách thể hiện sự biết ơn anh !?
Tuy nhiên, hoàn cảnh khắc nghiệt. Quá
nhiều uẩn khúc, khiến cả hai nhiều lần tổn
thương khi đối diện nhau.
Có hôm, Nguyệt Ái nửa đùa, nửa thực:
- Nhóc và T.L gặp nhau, có lẽ là… ác duyên !
Anh hỏi:
- Thật không !? Nếu như thế thì sợ quá Nhóc
nhỉ !?
- Nếu anh sợ thì… 1, 2, 3 ! Chạy xa Nhóc ra
thì “ác duyên” sẽ được hóa giải, biến thành
“bình thường” duyên !
Anh bắt bí:
- Trong hoàn cảnh đó, Nhóc có chạy
không !?
Nguyệt Ái chống chế:
- Chỉ cần anh chạy, thì dù Nhóc có đứng im,
khoảng cách cũng vẫn xa mà !
- Anh hỏi “Nhóc có chạy không” mà !? Nếu
em chạy, anh cũng sẽ chạy.
Nguyệt Ái chưa trả lời. Anh đã nói:
- Nhưng anh sẽ chạy về phía em !
Nguyệt Ái giấu lòng, giấu những giọt nước
mắt lặng lẽ của người con gái, đáp:
- Chạy mệt lắm, Nhóc đi bộ thôi !
- Thì anh sẽ đi về phía em, dắt em đi trên
mọi nẻo đường !
Nói chuyện với nhau, thì vẽ ra viễn cảnh như
vậy. Nhưng, Nguyệt Ái và anh... Không bao
giờ có thể tiến đến tình yêu...
Anh coi Nguyệt Ái là tri kỷ. Khi Nguyệt Ái cố
khép niềm riêng, để giao lưu với anh như
người em bình thường, anh nói:
- Không cho phép em quá lý trí nữa. Tìm
được tình cảm đẹp như chúng ta có trong
thời buổi này, khó lắm !
Nhưng... Biết làm sao !? Thực tế phũ phàng
khiến Nguyệt Ái và anh cũng phải có giới
hạn... không vượt quá tình Anh Em.
Đã 4 năm... Anh vẫn bao dung, vẫn yêu
thương... Và, vẫn vì nhau mà rơi nước mắt.
Một câu anh nói, cũng đủ làm Nguyệt Ái vừa
hạnh phúc, vừa... đau đến tê tái:
- Anh thương em ! Anh cần em. Rất cần !
Anh thương em hơn một người em gái.
- Nếu có kiếp sau... Anh sẽ đón nhận tình
cảm của em chứ !?
- Kiếp sau, anh sẽ đi tìm em ! Tìm bằng được
em. Không để Nhóc của anh phải chịu tổn
thương nữa.
- Em... đau nhiều lắm !
- Em đau như thể anh đau ! Anh thương em
không thể nói thành lời ! - Anh đã nói thật
lòng mình.
Muốn thốt lên biết bao... điều mà bao năm
qua, Nguyệt Ái che giấu. Nhưng, lý trí vẫn
thắng. Nguyệt Ái lại lặng lẽ... làm một người
Em Gái.
Nhưng không tránh khỏi nhiều lần, Nguyệt
Ái nói những điều thật ngớ ngẩn:
- Ai mua Trăng... tôi bán Trăng cho !
- Bán cho anh nào !
- Trăng của em là vô giá đấy ! Bạc Vàng Châu
Báu cũng không đủ để mua đuợc đâu. Chỉ
có một thứ... T.L trả được thì em bán Trăng
cho !
- Thứ gì vậy Nhóc yêu của anh !? Ơ... Hình
như anh đã trả rồi thì phải !?
- Trái tim ạ ! Anh có trả không !??
- Trả hết... Trả hết cho người. Trả luôn mắt
môi, nụ cười...
- Kiếp này, em bán Trăng cho anh. Mắt, Môi,
Nụ Cười... Tất cả... Tất cả... Kiếp sau sẽ là của
em ! Kiếp sau, em tính nợ đấy. T.L nhé ! Khi
ấy, anh mang trả cho em !
- Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ trả và bù
đắp cho em. Nhóc ạ !
...
Cứ thế... tình cảm vẫn siết lấy...
Vừa qua, Nguyệt Ái được giải thưởng cuộc
thi Báo Chí... Anh cũng thu xếp bộn bề của
Công An, lặn lội đường xa… để đến chia vui.
Anh trao Nguyệt Ái đóa hoa thật đẹp trên
sân khấu. Tan buổi lễ, anh dẫn cả nhà
Nguyệt Ái đi ăn. Nguyệt Ái không ăn gì, ngồi
đối diện… và nhìn anh. Anh kề sát vai bố
Nguyệt Ái, nói:
- Khi nào cháu lên, chú cháu mình làm bữa
Ốc, chú nhé ! - Rồi, Anh cười thật hiền khi
gặp ánh mắt Nguyệt Ái.
Lúc ăn xong, anh ngồi thật gần. Bàn tay
Nguyệt Ái nhỏ, nằm gọn trong tay anh...
Gương mặt anh, vẫn đẹp như hồi Nguyệt Ái
gặp năm 2007, nhưng trưởng thành hơn.
Đặc biệt... lộ vết sẹo do tai nạn nghề nghiệp
( bị Phạm Nhân dùng dao lam rạch vào hơn
một năm trước ). Dù... thương anh nhiều
lắm, nhưng Nguyệt Ái cười, nói:
- Hết đẹp trai như xưa rồi !
- Ừ, hết đẹp trai. Nhưng có vết sẹo này, lại
thành ra có duyên. - Anh giữ chặt hơn bàn
tay của Nguyệt Ái.
- Anh... đau nhiều lắm phải không ?
- Qua rồi Nhóc ạ ! Bây giờ, anh không đau
nữa.
Ngày bị tai nạn đó, anh không hề nói với
Nguyệt Ái. Một năm sau, mới vô tình để lộ.
- Em buồn lắm ! Anh đã giấu...
- Anh sợ Nhóc lo cho anh ! Anh hiểu tính
Nhóc luôn nghĩ cho anh mà.
- Ghét anh lắm !
Anh chỉ cười, gọi:
- Nhóc !
Nguyệt Ái bên anh, trái tim không đập
mạnh, thật bình yên, và ấm áp. Cảm nhận
được anh thân thương xiết bao. 4 năm qua,
anh đã vì Nguyệt Ái mà khổ tâm thật nhiều.
Hiểu tình cảm dành cho nhau, mà không thể
nói.
Thoáng chạnh lòng, Nguyệt Ái hỏi:
- Anh có thất vọng về em không !?
Anh đáp:
- Anh tự hào về em !
Nụ hôn bất ngờ của anh lên trán Nguyệt Ái...
Không kịp để Nguyệt Ái cảm nhận... Anh đã
gần đến thế !
Ngày hôm đó, với bao kỷ niệm, bao cảm
xúc... không diễn đạt được bằng lời... !
Giây phút sắp chia tay nhau, mỗi người một
ngả. Nguyệt Ái cúi lặng, giấu giọt nước trên
khóe mắt, không nói gì. Anh đã nhắn tin, dù
vẫn đang ngồi cạnh nhau, giữ tay nhau
( Ngày đầu gặp anh, Nguyệt Ái cũng đã chủ
động nhắn tin cho anh như thế. Anh vẫn
nhớ cách truyền đạt ấy và áp dụng lại ) Dòng
tin của anh, như siết chặt tâm can Nguyệt Ái
thương anh nhiều hơn nữa:
- Nhóc yêu ! Anh muốn gọi em mãi. Anh luôn
ở bên em. Mãi mãi bên em... !
“Anh ơi... ! Em cũng thế. Em cũng muốn bên
anh. Muốn bên anh. Bên anh... không bao
giờ thay đổi !” Muốn thốt lên như thế, mà lý
trí của Nguyệt Ái vẫn đủ để giữ những yêu
thương trong tim. Nguyệt Ái nhắn lại...
Không giống điều Nguyệt Ái khao khát nói...!
Khi ô tô riêng của anh rể Nguyệt Ái ( đưa
Nguyệt Ái cùng gia đình đi nhận giải ) lăn
bánh trở về, qua tấm kính... Nguyệt Ái vẫn
mỉm cười nhìn anh. Và... Anh thì... nghẹn
cảm xúc, nhìn theo...
Bố Nguyệt Ái đã thấy, nói với anh rể đang lái
xe:
- Tội nghiệp thằng bé ! Nó khóc. Lặn lội lên
với em, giờ lại lủi thủi về một mình... !
Xe chạy mỗi lúc một xa, bóng anh mỗi lúc
một khuất... Cho đến lúc ấy, Nguyệt Ái mới
không kìm được nước mắt. Mọi thứ trở lên
nhòa nhạt. Nguyệt Ái nhớ anh... Thực sự nhớ
anh, lấy điện thoại, soạn tin:
- Cảm ơn anh đã hiện diện trong cuộc sống
của em ! Em hạnh phúc vì được gặp anh !
Em... yêu thương anh... vô cùng...
Dòng tin anh nhắn lại:
- Anh cũng hạnh phúc và tự hào về em ! Anh
cũng yêu thương em. Yêu nhiều... nhiều
lắm ! Nhóc yêu của anh !
...
Nguyệt Ái thương anh… không kể sao cho
xiết. Anh tuyệt vời ! Trái tim Nguyệt Ái, đã
bứt phá rào ngăn của lý trí… để nghĩ về anh,
quan tâm anh. Dù biết… suốt cuộc đời,
không thể đến bên anh… như một người
con gái. Nhưng Nguyệt Ái biết ơn, hạnh
phúc… mỗi khi nghe anh gọi: “Nhóc của anh
ơi ! Xin gọi mãi ngàn lần như thế !”.
Nhờ sự hiện diện của anh, Nguyệt Ái đã
hiểu… những điều vô giá ! Có một thứ cảm
xúc... Hơn Cả Tình Yêu... ! Kiếp sau... Xin đừng
để Nguyệt Ái là “em họ đời thứ 4 và còn là...
kẻ đến sau trong tình yêu...” với anh ! Kiếp
sau... Xin được gặp lại anh... ! Kiếp này... Xin
được mạnh mẽ lý trí để mãi là em gái của
anh... !
********
Anh ở phương nào... Anh có hay !?
Mãi trong tim em bóng dáng này
Là anh, em chẳng ngừng nhung nhớ.
Người đã làm em... phải đắm say !
Mà sao tạo hóa gieo neo quá !?
Em đành hạnh phúc cứ dần xa.
Yêu anh ! Dâu bể nào em ngại ?
Quý trọng chân tình, dạ thiết tha.
Nhất tại vì em cảnh trái ngang
Trong đêm thầm lệ đổ hai hàng
Cuộc tình chôn cất sâu quạnh quẽ
Sống kiếp Xương Rồng sa mạc hoang.

.


Top update NEW
cick để đọc nhìu truyện sex hơn xxx DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG xxx {views}
♦ post 3393 ngày trước
ω 15:22:17 / 2015-01-10
click để xem nhiều truyện Sưu Tầm Chuyện ‘ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce’ xôn xao mạng {views}
♦ post 3437 ngày trước
ω 14:20:56 / 2014-11-27
cick để đọc nhìu truyện sex hơn osin _ tuyệt phẩm tình yêu 18 {views}
♦ post 3592 ngày trước
ω 01:30:46 / 2014-06-25
cick để đọc nhìu truyện sex hơn CHỒNG CHỊ, BỒ EM {views}
♦ post 3625 ngày trước
ω 16:32:33 / 2014-05-22
1234...340341342»

Bạn xem chưa?̣

» Truyện tình năm cuối cấp cực hài.
[ 3645 ngày trước - Xem: ]
» Hì, em không sao, em sẽ bảo vệ anh suốt
đời ..bảo vệ cho tới lúc em chết.

[ 3649 ngày trước - Xem: ]
» Nhiều phi vụ cưa trai của các cô nàng
“cọc đi tìm trâu” thật xứng đi vào huyền thoại.

[ 3654 ngày trước - Xem: ]
» Đừng cố quên khi chưa thôi tiếc nuối
[ 3655 ngày trước - Xem: ]
» NẾU SỐNG, THÌ PHẢI SỐNG CHO THẬT ĐÚNG NGHĨA
[ 3699 ngày trước - Xem: ]
1234...828384»
Bạn yêu thíck
Thế giới truyện :
Thư Tình | Teen Story | Góc trái tim | Tiểu Thuyết | Truyện Ma | Truyện Ngắn facebook | Sưu Tầm, me ola Truyện luôn luôn cập nhật 24/24

tìm thêm phim ,Truyện , ảnh trong wap:


..
Load pages: sec.